Một buổi livestream với những phát ngôn thiếu chuẩn mực đã đẩy hai sinh viên ngành Y vào tâm bão dư luận. Khi nhà trường chuẩn bị xử lý kỷ luật, làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại, đặt ra câu hỏi lớn hơn: Sau một sai lầm tuổi trẻ, liệu còn con đường nào để hai nữ sinh này có cơ hội sửa sai?
Phát ngôn gây sốc trên livestream
Liên quan đến vụ việc hai sinh viên Y khoa ngồi tại khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) có hành động livestream phản cảm, dọa “tiêm thuốc độc” cho người xem, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có thông tin ban đầu về sự việc. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện nhà trường cho biết, hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ tiến hành họp, dự kiến vào ngày 29/7, để xem xét hình thức xử lý đối với hai sinh viên này. Hiện tại, trường chưa có quyết định đình chỉ sinh viên, tuy nhiên “phương án kỷ luật sẽ nặng, không nhẹ”.
Clip lan truyền gây phẫn nộ
Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc trang phục ngành y ngồi tại khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Trong clip, cả hai liên tục cười đùa, chỉ tay vào màn hình điện thoại, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, nói sẽ “tiêm thuốc độc” cho một người đang tương tác trên livestream. Tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định đây không phải cán bộ, nhân viên mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập. Cụ thể, hai sinh viên gồm Đ.T.M. (mã số sinh viên …5031) và H.T.T. (mã số sinh viên …5464), cùng lớp YK27.04. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phối hợp với cơ sở đào tạo để làm việc, đồng thời quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này. Sau đó, bệnh viện bàn giao hai trường hợp về nhà trường để xem xét và xử lý theo quy định.
Fanpage trường trở thành “điểm nóng”
Trong khi nhà trường đang tiến hành các bước xử lý theo quy trình, trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ tiếp tục lan rộng. Fanpage chính thức của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trở thành nơi nhiều tài khoản tìm đến để bày tỏ bức xúc. Dưới hàng loạt bài đăng không liên quan đến vụ việc, từ thông báo tuyển sinh, hoạt động sinh viên đến các sự kiện của trường, xuất hiện rất nhiều lượt thả biểu tượng phẫn nộ cùng nhiều bình luận chỉ trích. Trước áp lực từ dư luận, fanpage của trường đã khóa tính năng bình luận ở hầu hết bài viết nhằm hạn chế tình trạng công kích và tránh ảnh hưởng đến các hoạt động truyền thông chung của nhà trường. Đây là hiện tượng không hiếm gặp trong thời đại mạng xã hội. Khi một cá nhân vướng tranh cãi, nhiều người có xu hướng chuyển sự bức xúc sang trang chính thức của tổ chức mà cá nhân đó trực thuộc. Điều này khiến các kênh truyền thông của đơn vị trở thành “chiến trường”, dù phần lớn nội dung đăng tải không liên quan trực tiếp đến vụ việc.
Đường lui nào sau một cú vạ miệng?
Ngành Y không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu sự cẩn trọng trong lời nói, hành vi và thái độ. Người bệnh gửi gắm cho bác sĩ không chỉ sức khỏe mà còn cả niềm tin. Vì vậy, việc nhà trường áp dụng các biện pháp kỷ luật là cần thiết để giữ gìn chuẩn mực của môi trường đào tạo và nhắc nhở sinh viên về trách nhiệm nghề nghiệp. Nhưng bên cạnh sự nghiêm khắc, có lẽ vẫn cần một câu hỏi khác được đặt ra: Sau khi bị xử lý, liệu còn con đường nào để những người trẻ sửa sai? Điều đáng sợ nhất của thời đại số không chỉ là làn sóng chỉ trích kéo dài vài ngày. Đó là dấu vết trên Internet gần như không biến mất. Một đoạn livestream có thể bị quay màn hình, cắt thành nhiều clip ngắn, đăng tải lại trên nhiều nền tảng. Chỉ cần gõ tên trên công cụ tìm kiếm, những hình ảnh của ngày hôm nay có thể xuất hiện trước mắt bất kỳ nhà tuyển dụng nào nhiều năm sau.
Bài học cho tương lai
Với sinh viên của những ngành nghề đòi hỏi mức độ tín nhiệm cao như Y khoa hay Giáo dục, “hồ sơ số” ấy đôi khi còn ảnh hưởng lâu dài hơn cả một quyết định kỷ luật. Sai lầm cần được gọi đúng tên để người mắc lỗi hiểu mình đã vượt qua giới hạn nào. Nhưng mục đích cuối cùng của giáo dục không chỉ là xử phạt, mà còn là giúp người học thay đổi. Nếu sau những hình thức kỷ luật cần thiết, người trẻ thực sự nhìn nhận được hậu quả, nghiêm túc sửa mình và chứng minh bằng hành động trong quá trình học tập cũng như hành nghề sau này, họ vẫn xứng đáng có một cơ hội. Bởi nếu một sai lầm ở tuổi đôi mươi trở thành bản án theo họ suốt cả cuộc đời, thì ý nghĩa giáo dục sẽ dần nhường chỗ cho sự trừng phạt. Và khi đó, điều xã hội nhận được có lẽ không còn là những người biết sửa sai, mà chỉ là thêm những bài học về cái giá quá đắt của một cú vạ miệng trong kỷ nguyên Internet.



