Một người đàn ông 75 tuổi đã chia hết 1.000m² đất cho 3 người con trai, nhưng sau đó phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu trong chính ngôi nhà từng là của mình. Ông thừa nhận đã quá vội vàng khi quyết định chia thừa kế sớm, dẫn đến những năm tháng cuối đời buồn tủi và đau khổ.
Quyết định chia thừa kế sớm vì lo cho con
4 năm trước, ông bàn với vợ làm sổ đỏ cho khu đất 1.000m² và chia đều cho 3 con trai. Ông nghĩ đơn giản rằng thủ tục thừa kế lằng nhằng, nên nhân lúc làm sổ đỏ tách thửa luôn cho các con mỗi người một mảnh. Như vậy, sau này ông bà nằm xuống, con cái không tranh chấp kiện tụng, anh em mất hết tình cảm. Ông bảo với các con: “Già rồi, ba mẹ sống ké với tụi con là vui rồi, khỏi phải lo toan gì cho mệt nữa”.
Thế nhưng, khi “tấc đất tấc vàng” vừa sang tên xong cũng là lúc quyền làm chủ trong căn nhà của chính mình không còn. Vợ chồng ông bắt đầu chịu cảnh bị các con ghẻ lạnh.
Sống với con cả: bắt đầu bị nói bóng gió
Ban đầu, vợ chồng ông ở với con cả tại căn nhà gốc. Chỉ sau nửa năm được chia tài sản, con dâu bắt đầu nói bóng gió như “mẹ ồn ào ảnh hưởng các cháu”, “cha bừa bộn khiến phải dọn dẹp mệt”, hay “trồng cây vướng víu lối đi”. Mỗi sáng thức dậy, ông không còn thoải mái pha trà, tưới cây theo ý thích. Ông phải nhìn trước ngó sau, xem con cái có đang bận rộn không, có làm phiền giấc ngủ của các cháu không. Góc sân nhỏ nơi ông treo giàn lan quý nay bị thu hẹp vì con dâu muốn mở rộng chỗ phơi đồ, tường rào phải phá bỏ vì con trai muốn làm đường đi riêng.
Chuyển sang con thứ và con út: vẫn không khá hơn
Sau lần vợ chồng ông sang chơi nhà con thứ, vì dâu cả cứ bóng gió không muốn bố mẹ về, họ lần lữa ở luôn tại đó. Được một thời gian, con trai thứ lại sốt ruột hỏi “sao không về bên anh cả giúp đỡ cho anh chị ấy”. Ông hiểu rõ dù ở đâu cũng chẳng phải nhà mình, ở với con nào cũng là ăn nhờ ở đậu. Vợ chồng con thứ chẳng bao giờ hỏi hôm nay cha mẹ ăn gì, có khỏe không, mà chỉ chăm chăm vào việc ngăn chia mảnh đất với 2 anh ở cạnh.
Sang nhà đứa con út cũng vậy. Như để bù đắp cho thiệt thòi phải “nuôi” bố mẹ, con liên tục nhờ vả trông cháu, dọn dẹp. Nhiều khi chúng đi chơi mà khóa cửa khiến ông và vợ không thể vào nhà.
Bài học đắt giá: không nên chia thừa kế sớm
Ông tâm sự: “Tôi khổ tâm và hối hận thấy mình quá sai. Cái vì tôi đã quá tin tưởng, không giữ lại cho mình một chỗ ở, một điểm tựa cuối đời. Nếu được chọn lại, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ vội vàng chia tài sản cho con khi bản thân vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, đủ sức lo cho mình”.
Nhìn lại những tháng ngày “nay đây mai đó” trong khu đất mình gầy dựng, ông thấu hiểu rằng con cái không phải điểm tựa cuối đời của cha mẹ già. Ông tin có nhiều bậc cha mẹ cũng như ông, cả đời chỉ mong con cái đủ đầy nên luôn nghĩ đến việc dành cho con những gì mình có. Nhưng nếu được quay lại, ông sẽ không vội vàng trao hết tài sản mà giữ lại một phần, không phải vì tính toán hay ích kỷ, mà để tuổi già vẫn có chỗ dựa, có quyền tự quyết và giữ được sự tôn trọng cần có.



