Bác sĩ Việt Nam đầu tiên chinh phục K2 và kỷ lục Triple Crown
Bác sĩ Việt đầu tiên chinh phục K2 và Triple Crown

Bác sĩ Ngô Hải Sơn: Người Việt đầu tiên chinh phục K2 và lập kỷ lục Triple Crown

Trong giới leo núi quốc tế, có câu nói nổi tiếng: "Bạn leo Everest để cả thế giới biết đến, nhưng bạn leo K2 để cả giới leo núi nể phục bạn". Với tỷ lệ tử vong từng lên tới 20%, K2 là nỗi khiếp sợ ngay cả với những nhà leo núi chuyên nghiệp. Thế nhưng, một bác sĩ ngoại khoa nhỏ bé từ Việt Nam đã đặt chân lên đỉnh núi ấy, trở thành người Việt Nam đầu tiên lập kỳ tích này.

Hành trình chinh phục ngọn núi cao và nguy hiểm nhất thế giới

Bác sĩ Ngô Hải Sơn, biệt danh Dr. Kai, sinh năm 1987, là bác sĩ phẫu thuật tạo hình tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Anh là niềm tự hào của nền thể thao mạo hiểm Việt Nam khi là người Việt đầu tiên chinh phục đỉnh K2 (8.611m) ở Pakistan vào tháng 7/2024.

Tháng 5 vừa qua, đơn vị Satori Adventures xác nhận Ngô Hải Sơn cùng người dẫn đường Nima Sherpa (Nepal) trở thành bộ đôi chinh phục "Triple Crown" nhanh nhất thế giới: chỉ trong 4 ngày, từ 20 đến 24/5. "Everest Triple Crown" (Ba đỉnh núi cao nhất) bao gồm đỉnh Everest (8.848m), Lhotse (8.516m) và Nuptse (7.861m), được coi là một trong những thử thách leo núi khắc nghiệt nhất tại "Vùng tử thần" trên dãy Himalaya.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trở về sau hành trình, bác sĩ Hải Sơn hào hứng chia sẻ: "Dù Everest mang lại kỷ lục thế giới về thời gian (98 giờ), nhưng K2 mới là thử thách cực đại về kỹ năng và bản lĩnh mà tôi đã vượt qua ngay từ những ngày đầu bước vào lộ trình chinh phục các đỉnh cao trên 8.000m".

Anh tâm sự: "K2 có tỷ lệ tử vong rất cao trước năm 2021, khoảng 20% (cứ 5 người lên đỉnh thì 1 người chết). Trong khi Everest đã có khoảng 15.000 người lên đỉnh, số người chinh phục thành công K2 chỉ khoảng 800 người". Vì vậy, anh quyết định chọn K2 là ngọn núi 8.000m đầu tiên với tâm thế "chọn luôn cái khó nhất để gặp trước".

Từ những ca trực 48 tiếng đến nỗi ám ảnh những đỉnh cao

Cơ duyên đến với leo núi của bác sĩ Sơn bắt đầu từ 10 năm trước, khi anh gần 30 tuổi và đang làm việc tại Bệnh viện Việt Đức. Áp lực công việc với những tuần làm việc 100-120 giờ, những ca trực kéo dài 48 tiếng khiến anh không còn thời gian cho các môn thể thao truyền thống. Chuyến đi đầu tiên lên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử chỉ với mục đích tìm kiếm giới hạn bản thân đã khơi dậy đam mê. Hai năm sau, anh "liều lĩnh" chinh phục đỉnh Kilimanjaro gần 6.000m với trang bị sơ sài. Đó là khởi đầu của hành trình kéo dài một thập kỷ với 11 ngọn núi hùng vĩ, bao gồm K2, Everest, Lhotse.

Bác sĩ Sơn khẳng định: "Chuyên môn y khoa là lợi thế cực kỳ lớn khi leo núi. Sự am hiểu về sinh lý cơ thể trong môi trường thiếu oxy và nhiệt độ âm sâu giúp tôi giữ bình tĩnh để đưa ra quyết định chính xác". Anh nói thêm: "Lợi thế lớn nhất là công việc trong bệnh viện giúp duy trì tâm trí tỉnh táo nhiều ngày liên tục. Trách nhiệm với mạng sống của người khác trên bàn mổ còn cao hơn cả tính mạng bản thân".

Nhờ nền tảng y khoa, anh am hiểu sự thay đổi sinh lý cơ thể, giúp nhận biết triệu chứng và điều chỉnh dinh dưỡng, nghỉ ngơi chính xác. Rút kinh nghiệm từ chuyến K2 (sụt 9kg do không ăn ngủ được), trong chuyến Triple Crown, dù sụt 7kg nhưng anh vẫn khỏe nhờ chiến lược dinh dưỡng khoa học. Anh cho biết dinh dưỡng chiếm 20-30% thành công của chuyến chinh phục.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chiến lược dinh dưỡng và kỷ lục 98 giờ

Trên các đỉnh núi cao hơn 8.000m, cơ thể chịu áp lực cực hạn. Một rào cản lớn là tình trạng cơ thể không thích nghi, dẫn đến não bộ điều khiển dạ dày luôn căng đầy, gây buồn nôn và chán ăn. Để khắc phục, bác sĩ Sơn đã sử dụng máy mô phỏng nồng độ oxy thấp tại nhà một tháng trước chuyến đi. Anh dựng lều nhỏ, giảm oxy chỉ còn một nửa so với nhu cầu thông thường để làm quen. Việc này giúp anh ăn ngon ngay cả ở độ cao 8.000m, điều rất ít nhà leo núi làm được. Kết quả là kỷ lục Triple Crown chỉ trong 98 giờ, trong khi thời gian trung bình thế giới là 2 tuần, và chỉ khoảng 20-30 người hoàn thành.

Những lần "chết hụt" và triết lý về sự thất bại

Leo núi không chỉ có vinh quang. Năm 2022, tại đỉnh Manaslu, bác sĩ Sơn chứng kiến cái chết của đồng đội sau vụ lở tuyết. Anh cũng từng tuột dây rơi tự do trên vách đá. Nhưng với người hằng ngày đối mặt sinh tử tại phòng cấp cứu, anh nhìn nhận bình thản: "Làm bác sĩ, chứng kiến bệnh nhân không qua khỏi, tôi quen với sự chai lỳ cảm xúc. Khi nhiều người hoảng loạn bỏ về, tôi vẫn chọn leo tiếp, chỉ tự dặn mình phải cẩn thận hết mức".

Thất bại duy nhất của anh là tại Manaslu do bão tuyết. Dù tiếc nuối, thất bại đó dạy anh bài học về sự biết ơn và khiêm nhường trước thiên nhiên. Để nuôi dưỡng đam mê tốn kém (mỗi chuyến có thể ngốn cả tỷ đồng), anh chọn lối sống giản dị, dồn toàn bộ tài chính cho leo núi, hóm hỉnh nói rằng mình không có tài sản gì ngoài chiếc xe máy và những kỷ niệm.

Khát vọng thành lập hội leo núi chuyên nghiệp tại Việt Nam

Hơn 10 năm qua, bác sĩ Sơn không còn leo núi chỉ để khẳng định mình. Anh ấp ủ thành lập một hội leo núi chuyên nghiệp tại Việt Nam để chia sẻ kỹ năng, tạo sân chơi bài bản và giúp cộng đồng phát triển chuyên nghiệp hơn. Anh chia sẻ: "Mỗi người nên có một 'đỉnh Everest' của riêng mình. Đừng chờ đợi, vì không bao giờ bạn đủ sẵn sàng. Hãy bắt đầu bằng những bước chân nhỏ nhất, nhưng phải thật bền bỉ và kiên định. Thất bại là một phần của hành trình, và điều quan trọng không phải là đỉnh cao, mà là con người chúng ta trở thành sau những hành trình đó".

Khi có hội leo núi, anh sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để chinh phục các đỉnh núi an toàn. Anh cũng chia sẻ kinh nghiệm qua các buổi workshop và video hướng dẫn. "Tôi coi việc thành lập hội và chia sẻ kinh nghiệm là trách nhiệm trả lại cho cộng đồng sau những ưu ái và may mắn tôi nhận được suốt 10 năm theo đuổi đam mê", bác sĩ Sơn tâm sự.

Khi được hỏi liệu đam mê có cuốn anh đi khỏi nghề y, anh cương trực: "Chắc không đâu, vì bác sĩ là nghề, còn leo núi chỉ là đam mê. Nghề của mình là cứu người. Chừng nào bệnh nhân còn cần, thì mình phải hết sức mình vì nghề đã chọn". Điểm chung giữa nghề y và những hành trình chinh phục đỉnh cao có lẽ đều nằm ở sự bền bỉ. Và ở anh, lúc nào cũng toát ra thần thái lạc quan, vui vẻ khi được sống trọn vẹn với nghề nghiệp và đam mê.