Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm môn học không phù hợp thời AI, giáo viên đồng tình
Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm môn học không phù hợp thời AI

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo tại cuộc họp: “Rà soát tổng thể chương trình, nghiên cứu cắt giảm những môn học không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay, khi trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ rất tích cực cho việc dạy và học.” Chỉ đạo này đang làm nhiều thầy cô giáo và các cấp trường học rất mừng.

Giáo viên hiến kế từ thực tế giảng dạy

Sáng qua, tôi ngồi cà phê với mấy gia đình toàn là giáo viên, có hiệu trưởng, hiệu phó trường THCS, có giáo viên THPT… Họ sôi nổi bàn về chuyện này. Rất nhiều ý kiến, từ vĩ mô cấp trường tới cụ thể của giáo viên bộ môn.

Ví dụ, một giáo viên dạy Hóa nói: “Em được đào tạo chuyên môn là hóa để dạy môn hóa, giờ tích hợp, dạy thêm lý, mỗi lần vào dạy là mỗi lần run, vì cái môn mà mình không được đào tạo ấy, học sinh có khi nó giỏi hơn mình, vì nó còn học thêm học nếm khắp nơi. Dạy suôn sẻ, tức cô đọc trò chép mà nó không hỏi gì là mừng, còn có đứa nó ngứa mồm, nó hỏi một câu ngoài sách giáo khoa là mình ú ớ ngay.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngay cả tiếng Anh – môn được đào tạo chính quy – cũng gặp tình trạng trò giỏi hơn thầy. “Gặp phải trò nó giỏi hơn mình, nó nói một tràng, mình nghe như vịt nghe sấm. Mà trò giỏi tiếng Anh hơn cô, thầy giờ nhiều lắm, vì ngoài học ở trường, chúng còn đi học ở trung tâm, học thêm thầy cô giỏi và học online với người bản xứ,” cô giáo chia sẻ.

Cô hiệu trưởng kể: “Trường em có cuộc sinh hoạt, cần MC tiếng Anh, nói cô giáo tiếng Anh làm, cô không dám, cuối cùng là một học trò làm, hết sức trôi chảy, thành công.”

Hoạt động trải nghiệm, chương trình địa phương chồng chéo

Một cô giáo khác nhận xét: “Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với chương trình địa phương là xa rời nhất. Hoạt động trải nghiệm thì đúng nhưng cách triển khai rất hời hợt, mà chiếm tới 3 tiết một tuần. Các chủ đề hoạt động cần tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện của mỗi trường. Còn chương trình địa phương thì… ối giời ơi, bởi nó đã có ở các môn khác rồi, giáo viên chỉ cần liên hệ là đủ, chứ như hiện nay là rất chồng chéo mà lại không sâu.”

Một thầy giáo lâu năm nhắn cho tôi: “Hãy thẳng thắn, cầu thị để tách các môn gọi là tích hợp trả lại đúng môn học vốn có. Nội dung giáo dục địa phương nên để các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng thành các chủ đề phù hợp và tích hợp vào các môn học tương ứng. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp rút bớt số tiết. Cơ cấu lại môn Tin học để tích hợp thêm nội dung AI. Cơ cấu lại môn Giáo dục công dân để thêm nội dung giáo dục công dân số.”

Một bạn khác nhắn: “Giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nên lồng vào các bài nói chuyện trong giờ chào cờ (giờ chào cờ có thể dài hơn), các môn kỹ năng và năng khiếu có thể xây dựng thành các câu lạc bộ.”

Môn nghệ thuật bắt buộc gây áp lực

Một cựu cán bộ lãnh đạo cấp sở cho biết cháu ông cũng khổ vì học cả môn nhạc và mỹ thuật, thay vì được đăng ký theo năng khiếu. “Các cháu phải học đủ. Tất nhiên có thể cái món học thưởng thức thì chung, nhưng đi vào cụ thể, có phải ai cũng có năng khiếu vẽ hoặc đàn đâu, và vì thế nên cuối năm mới có màn chạy điểm.” Sự kiện năm nào một cô giáo dạy nhạc ở Pleiku bị phụ huynh giăng băng rôn trước cổng trường phản đối cách đánh giá học sinh là một ví dụ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thiếu giáo viên trầm trọng, biên chế bất cập

Một vấn đề nóng khác là thiếu giáo viên. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp do Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì, cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Tuy nhiên, số sinh viên ra trường xin việc không được rất nhiều, và nhiều giáo viên hợp đồng lâu năm không được vào biên chế vì hết biên chế.

Một cô hiệu trưởng kể: “Trường thiếu giáo viên hóa nhưng lại được bổ về giáo viên thể dục. Về tổng thể là đủ biên chế nhưng thực ra thì vẫn phải đi hợp đồng. Và tiền hợp đồng thì tài chính cấp, họ thấy đủ biên chế nhưng sao lại hợp đồng? Thì mình cũng thấy vô lý chứ nói gì các vị quản tiền chặt hơn keo dính chuột ấy.”

Cô này chép miệng: “Vấn đề là phải đảm bảo đủ giáo viên. Nên cách chức người đứng đầu có thẩm quyền tuyển dụng nếu có chỉ tiêu biên chế mà không tuyển đủ và đúng thời hạn. Nhưng giờ có biết ai là người chịu trách nhiệm việc này đâu?”

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng nói: “Giáo dục nắm mọi thứ, trừ nắm giáo viên, và tài chính.” Ông than: “Bộ Giáo dục không có tiền để cho trường này lớp kia thậm chí một cái máy tính, dù biết là thiếu”, và biết chỗ này chỗ kia thiếu giáo viên nhưng “Bộ Giáo dục lại không thể tuyển. Lý do: Đây là thẩm quyền địa phương. Còn địa phương thì, ở rất nhiều nơi - không dám tuyển. Vì để dành chỉ tiêu trừ đi các suất giảm biên chế.”

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trăn trở: “Bản thân tôi rất trăn trở về vấn đề này. Tại sao giữa giáo viên hợp đồng và giáo viên là viên chức lại còn có sự bất bình đẳng? Làm thế nào để những giáo viên đã cống hiến nhiều năm có cơ hội được tuyển dụng?” Nhiều giáo viên đã đứng lớp hàng chục năm nhưng vẫn chưa được tuyển dụng vào viên chức, trong khi vẫn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn như giáo viên trong biên chế là hết sức vô lý.

Khoảng cách giữa tổng thể và thực tế

Một cô giáo dạy Sử kể: “Đi tập huấn sách giáo khoa thì môn thầy nào thầy ấy giảng, nhưng về thì chúng em phải tích hợp. Mà cái môn địa nó mênh mông chứ đâu chỉ sông tên gì, nước ta bao nhiêu kilomet bờ biển, rừng vàng biển bạc ra sao. Thiên hà mênh mông thế, học trò nó hỏi một phát là chết đứng?”

Còn rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề đặt ra, nhưng thôi, tôi chỉ xin chép lại từng ấy. Có thời gian sẽ xin quay trở lại.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.