Áp lực kỳ vọng của cha mẹ khiến trẻ tự trách bản thân
Áp lực kỳ vọng cha mẹ khiến trẻ tự trách

Mỗi mùa thi khép lại đều để lại nhiều cung bậc cảm xúc. Có gia đình vỡ òa niềm vui khi con đạt nguyện vọng, nhưng cũng có không ít đứa trẻ lặng lẽ mang nỗi buồn vì kết quả chưa như kỳ vọng. Điều đáng nói, nỗi buồn ấy đôi khi không đến từ việc trượt nguyện vọng, mà từ cảm giác "con đã làm bố mẹ thất vọng".

Câu chuyện từ một cậu bé 15 tuổi

Tôi nhớ cuộc trò chuyện với cậu bé con của người chị sống cùng chung cư, sau khi cháu nhận kết quả thi vào 10. Cháu là học sinh ngoan, học lực khá, luôn là học sinh giỏi suốt 4 năm cấp 2. Dù dành nhiều thời gian ôn luyện, tham gia lớp học thêm và đặt hy vọng vào ngôi trường công lập mơ ước, kết quả cuối cùng không như mong muốn. Cháu sẽ theo học một trường tư thục gần nhà.

Điều khiến tôi suy nghĩ mãi không phải việc cháu không đỗ nguyện vọng 1, mà là câu nói rất nhẹ của một đứa trẻ mới mười lăm tuổi: "Bởi bố mẹ kỳ vọng nhiều vào con nên con khá thất vọng về bản thân. Con đã nỗ lực rất nhiều, học thêm rất nhiều nhưng vẫn không thể đỗ theo mong ước của bố mẹ". Trong câu nói ấy không có trách móc, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đề thi. Cháu chỉ tự trách mình vì cảm thấy chưa đáp ứng được kỳ vọng của người mình yêu thương nhất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

So sánh và áp lực vô hình

Tôi biết bố mẹ cháu luôn dành điều kiện tốt nhất cho con học tập. Họ đầu tư thời gian, tiền bạc và sự quan tâm với mong muốn con có tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, họ thường xuyên lấy thành tích của những đứa trẻ xung quanh làm thước đo để động viên con: con nhà này đỗ trường chuyên, con nhà kia đạt điểm rất cao, bạn học cùng làm được thì con cũng phải làm được…

Trong suy nghĩ của người lớn, đó chỉ là cách tạo động lực để con biết nhìn bạn mà cố gắng. Nhưng với nhiều đứa trẻ, sự so sánh lặp đi lặp lại vô tình gửi đi thông điệp rằng giá trị của các em đang được đặt cạnh thành tích của người khác. Khi đó, mỗi kỳ thi không còn đơn thuần là kiểm tra kiến thức mà trở thành phép thử để chứng minh bản thân có xứng đáng với niềm tự hào của gia đình hay không.

Cách tiếp cận khác biệt

Ngay sau cuộc trò chuyện ấy, tôi nhớ đến một người bạn có cách nuôi dạy con hoàn toàn khác biệt. Gia đình bạn có điều kiện kinh tế khá giả nhưng chưa bao giờ đặt áp lực phải đỗ trường chuyên hay nhất định vào trường danh tiếng. Bạn từng nói: điều quan trọng nhất là con cố gắng hết khả năng; còn học ở ngôi trường nào không quyết định tương lai của cả cuộc đời. Bởi ở bất cứ môi trường nào cũng có người thành công nếu họ biết nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Thay vì lấp kín thời gian bằng lớp học thêm, gia đình ấy dành nhiều thời gian để cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Cứ khoảng hai tháng, cả nhà lại lên kế hoạch cho một chuyến đi đến vùng đất mới. Mỗi chuyến đi, những đứa trẻ được tự lựa chọn điểm đến, bày tỏ quan điểm, tham gia vào quyết định của gia đình và được lắng nghe như một thành viên bình đẳng. Sự tôn trọng ấy giúp cậu bé hiểu rằng việc học không phải là nhiệm vụ để làm hài lòng người khác, mà là trách nhiệm với tương lai của chính mình. Điều bất ngờ là cậu bé vẫn học tốt, có ý thức và biết tự đặt mục tiêu mà không cần áp lực quá lớn từ gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ranh giới mong manh

Khi đặt hai câu chuyện cạnh nhau, tôi không cho rằng có mô hình giáo dục nào hoàn toàn đúng hoặc sai. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh, quan điểm và cách thể hiện tình yêu khác nhau. Có cha mẹ tin rằng kỳ vọng cao sẽ giúp con tiến xa, cũng có người lựa chọn đồng hành nhẹ nhàng để con trưởng thành trong tự tin và chủ động.

Tuy nhiên, ranh giới giữa kỳ vọng và áp lực đôi khi rất mong manh. Khi lời động viên dần được thay thế bằng so sánh, khi điểm số trở thành tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một đứa trẻ, các em dễ lớn lên trong tâm thế luôn sợ mình chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt và chưa bao giờ đáp ứng được mong đợi của bố mẹ. Mỗi đứa trẻ đều có năng lực, sở trường và tốc độ phát triển khác nhau. Không phải em nào cũng có thể bước vào trường chuyên hay đạt điểm gần tuyệt đối, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các em sẽ kém thành công hơn trong tương lai.

Giá trị thực sự của một đứa trẻ

Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường các em theo học trong vài năm, nhưng không thể quyết định giá trị của một con người hay con đường các em sẽ đi trong nhiều thập niên sau. Tôi mong muốn mỗi đứa trẻ đều được học trong giới hạn phù hợp với năng lực, được khuyến khích cố gắng đến mức tốt nhất có thể, thay vì phải không ngừng chạy theo kỳ vọng hoặc trở thành bản sao của ai khác.

Nếu một đứa trẻ lớn lên với niềm vui mỗi ngày, biết yêu thương gia đình, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, biết nỗ lực khi cần và đủ bản lĩnh để đứng dậy sau thất bại, thì đó đã là một thành công rất đáng trân trọng. Suy cho cùng, điểm số chỉ đồng hành với các em trong một giai đoạn của cuộc đời, còn sự tự tin, lòng tự trọng, khả năng đối diện với thất bại và cảm giác luôn được gia đình yêu thương vô điều kiện mới là hành trang theo các em đi suốt chặng đường trưởng thành.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!