Cuối buổi coi thi môn Văn, khi những xấp bài được xếp lại theo số báo danh và niêm phong, tôi nhìn lại đề thi vừa đi qua tay hàng trăm học sinh. Giữa không khí quen thuộc của một kỳ thi tốt nghiệp, câu hỏi về “những Steve Jobs Việt Nam” khiến tôi dừng lại lâu hơn.
Một đề Văn gợi mở
Một đề Văn hay đôi khi không nằm ở độ khó của câu chữ, mà ở chỗ nó kéo người lớn vào cùng một câu hỏi với học trò. Chúng ta đang mong người trẻ trở thành ai? Một phiên bản Việt Nam của biểu tượng doanh nhân công nghệ thế giới, hay một con người đủ tự tin đi con đường riêng, bằng sự tò mò, năng lực đổi mới sáng tạo và sống cuộc đời có trách nhiệm?
Steve Jobs đáng để nhắc đến, nhưng chính cuộc đời ông cũng như lịch sử cho thấy những người tạo ra thay đổi thường không lớn lên bằng cách cố gắng chỉ để giống một ai đó. Họ lớn lên từ những điều khiến họ tò mò, muốn khám phá và chinh phục.
Những hạt mầm sáng tạo
Trong lớp học phổ thông, một học sinh tự hỏi vì sao trí tuệ nhân tạo (AI) có thể viết văn. Em khác thích vẽ nhưng cũng mê lập trình. Có em muốn học cơ khí chỉ vì từng tháo chiếc quạt cũ ở nhà ra xem bên trong có gì. Những điều ấy tất nhiên chưa phải phát minh, chưa phải mô hình kinh doanh. Nhưng đó là phần rất quý của tuổi trẻ, khi mà các em còn tò mò và còn muốn tìm hiểu, khám phá thế giới.
Steve Jobs (1955-2011) là đồng sáng lập hãng Apple (Ảnh: CNBC)
Điều đáng lo là sự ngạc nhiên ấy nhiều khi tắt dần khi đi qua trường lớp và đời sống thường nhật. Trong lớp, một câu trả lời khác đáp án dễ bị xem là sai. Ở nhà, một lựa chọn ngành học khác với mong muốn của cha mẹ dễ bị coi là bồng bột. Khi đi làm, một đề xuất lạ có thể bị nhìn như hành vi “gây sự” để thêm việc. Người trẻ muốn thử điều mới thường không sợ khó bằng sợ bị đánh giá.
Môi trường nuôi dưỡng con người sáng tạo
Vì vậy, nói về “những Steve Jobs Việt Nam” thực chất là nên nói về môi trường nuôi dưỡng con người sáng tạo. Một xã hội chỉ trông chờ vài cá nhân kiệt xuất chắc chắn sẽ dễ thất vọng. Một xã hội biết thiết kế trường học, thị trường và cơ chế công bằng để nhiều người bình thường có cơ hội thử sức sẽ đi xa hơn. Câu hỏi không phải tìm ra một thiên tài đang ẩn đâu đó, mà nên làm sao để rất nhiều năng lực còn non trẻ không bị bỏ phí.
Câu hỏi ấy xuất hiện đúng lúc Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Văn kiện này nêu rõ thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước.
Thách thức từ mục tiêu đến thực tế
Chúng ta hiểu giới hạn của cách tăng trưởng cũ. Ta không thể mãi đi lên bằng lao động giá rẻ, gia công, đất đai hay những lợi thế quen thuộc. Muốn phát triển nhanh và bền hơn, nền kinh tế phải tạo ra nhiều giá trị mới hơn từ tri thức, công nghệ, dữ liệu, thiết kế, thương hiệu và năng lực tổ chức.
Nhưng từ mục tiêu đến đời sống là một quãng đường dài. Nghị quyết đã mở đường, song người bước qua cánh cửa ấy là đội ngũ nghiên cứu, nhà trường, doanh nghiệp và từng cán bộ thực thi, v.v. Nếu thủ tục nghiên cứu vẫn ưu tiên an toàn tuyệt đối, người làm khoa học sẽ ngại câu hỏi khó. Nếu ngân sách chỉ dễ đi vào những đề tài ít rủi ro, ý tưởng táo bạo sẽ bị “triệt tiêu” đường sống. Nếu doanh nghiệp không được khuyến khích đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, đa phần kết quả trong phòng thí nghiệm sẽ dừng lại ở báo cáo nghiệm thu.
Ở đây, chính sách không còn là những con chữ mà phải sống từng biểu mẫu, quy trình mua sắm, cách nghiệm thu đề tài, và cả tiêu chí đánh giá cán bộ, quy định về tài sản trí tuệ. Một cơ chế tốt là cơ chế khiến người tử tế, người có năng lực và người dám nghĩ có thêm lý do để hành động. Một cơ chế kém là cơ chế khiến họ chọn im lặng cho an toàn.
Vai trò của giáo dục
Giáo dục giữ vai trò sâu hơn chúng ta thường nghĩ. Không phải cứ thêm vài tiết học AI và đôi ba phòng máy tính, cùng vài cuộc thi sáng tạo là đủ. Phần khó hơn nằm ở cách nhà trường đối xử với câu hỏi của học sinh. Các em có được hỏi “vì sao” hay chỉ tập trung luyện thi để chọn đáp án đúng?
Trong kỷ nguyên AI, năng lực đáng giá của con người không còn nằm ở việc nhớ nhiều hơn máy. Máy có thể viết nhanh, tính nhanh, mô phỏng nhanh. Con người cần học cách đặt câu hỏi đúng hơn, hiểu bối cảnh sâu hơn, kết nối những mảnh rời tốt hơn và chịu trách nhiệm đạo đức với quyết định của mình. Một kỹ sư giỏi không thể chỉ biết viết mã. Một nhà quản lý trẻ không thể chỉ thuộc quy trình. Họ cần hiểu con người.
Hướng tới một thế hệ tự tin
Tôi không nghĩ Việt Nam cần thêm một vài Steve Jobs theo nghĩa đi tìm một cá nhân giống hệt ai đó ở thung lũng Silicon. Điều ta cần hơn là nhiều người trẻ đủ tự tin trở thành chính mình theo cách có ích cho đất nước và thế giới. Người ấy có thể ở phòng thí nghiệm, trong xưởng cơ khí, giữa một lớp học vùng xa, trên một cánh đồng, trong một công ty phần mềm nhỏ, hay là một cán bộ cấp xã đang nỗ lực phục vụ người dân trên địa bàn tốt hơn.
Một đề thi rồi sẽ qua. Bài làm của học trò rồi sẽ được chấm điểm. Câu hỏi còn lại thuộc về người lớn. Chúng ta có tạo được một xã hội đủ rộng để sự tò mò không bị dập tắt quá sớm, để khác biệt không bị xem là phiền phức, để ý tưởng có đường đi tới đời sống hay không?
Có lẽ “những Steve Jobs Việt Nam” không chỉ là một cá nhân kiệt xuất đang chờ được phát hiện, mà là hình ảnh của cả một thế hệ người trẻ có không gian để lớn lên, trưởng thành và cống hiến cho đất nước bằng phiên bản tốt nhất của mình.
Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Thành Hưng tốt nghiệp chuyên ngành Chính sách Công tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright; hiện đang làm công tác quản lý và giảng dạy tại Trường Đại học Thái Bình Dương, đồng thời là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản lý Công tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM.



