Nỗi đau của những thí sinh điểm dưới kỳ vọng
Mỗi mùa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, xã hội lại rầm rộ vinh danh các thủ khoa, mạng xã hội tràn ngập bảng vàng thành tích và các trường treo băng rôn chúc mừng học sinh xuất sắc. Nhưng cùng lúc, hàng trăm ngàn thí sinh khác phải đối diện với khoảng lặng kéo dài. Bài viết "Những thí sinh điểm chưa đạt như kỳ vọng..." trên Báo Thanh Niên đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ bạn đọc.
Bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc thẳng thắn nhìn nhận: "Khởi nghiệp vài lần mới thấy trường học và cuộc sống khác nhau rất nhiều. Trong công việc, hiếm ai thành công ngay từ lần đầu. Có dự án thất bại, có hợp đồng không ký được, có kế hoạch phải làm lại từ đầu. Nếu cứ mỗi lần vấp ngã là bỏ cuộc thì chẳng làm được gì cả. Vì vậy, tôi rất đồng tình với ý kiến cần dạy học sinh cách đối diện với thất bại. Không phải để các em chấp nhận kết quả thấp một cách dễ dãi, mà để hiểu rằng thất bại là để học hỏi chứ không phải bản án dành cho tương lai. Kỳ thi nào rồi cũng sẽ qua, nhưng thái độ trước những lần không như ý sẽ theo các em suốt cuộc đời. Theo tôi, đây mới là bài học quan trọng mà giáo dục hiện nay còn thiếu: dạy người trẻ cách đứng dậy, thay vì chỉ dạy cách về đích."
Áp lực từ bảng vàng và phản ứng vô tình của người lớn
Bạn đọc Nguyễn Thanh Vinh tự đúc kết bài học cho chính mình: "Là mẹ của hai con, tôi nhận ra người lớn đôi khi vô tình khiến trẻ nghĩ rằng thất bại là điều đáng xấu hổ. Con được điểm cao thì cả nhà vui, được khen trước họ hàng. Còn khi kết quả không tốt thì người lớn né tránh nhắc đến hoặc tỏ ra thất vọng. Chính phản ứng đó làm các em sợ thất bại hơn mức cần thiết. Tôi nghĩ nên dạy trẻ rằng có những lần cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, điều đó hoàn toàn bình thường... Một đứa trẻ biết chấp nhận thất bại sẽ có nội lực mạnh hơn rất nhiều so với một đứa trẻ chỉ quen được khen ngợi."
Đồng tình, bạn đọc Lê My nhấn mạnh sự thay đổi cần thiết trong lời nói hằng ngày của cha mẹ: "Thay vì hỏi 'Sao bạn con được 29 điểm?', hãy hỏi: Con đang nghĩ gì sau khi biết kết quả?"
Nỗi đau của việc không đạt kỳ vọng thậm chí còn nặng nề hơn đối với học sinh vốn có học lực tốt, bởi các em chưa từng được chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Bạn đọc Mai Phương Ngọc chia sẻ: "Tôi từng là học sinh luôn đứng trong nhóm khá giỏi, nên lần đầu thi không như ý đã suy sụp thật sự. Không phải vì điểm thấp đến mức nào, mà vì tôi chưa từng được chuẩn bị tâm lý rằng thất bại cũng là một khả năng rất bình thường. Sau này đi làm mới hiểu, thất bại không làm con người kém giá trị, chỉ giúp mình biết giới hạn của bản thân và học cách tiến lên."
Hãy chỉ đường thay vì nói "cố lên"
Bạn đọc Mai Hương nêu góc nhìn: "Thấy nhiều người khuyên các em 'cố lên', 'đừng buồn', 'điểm số không phải tất cả'. Những lời đó cần, nhưng theo tôi chỉ có tác dụng trong chốc lát. Học sinh cần có người ngồi xuống cùng các em để phân tích xem với số điểm đó thì còn những lựa chọn nào. Nhiều em hoang mang vì không biết nên đổi nguyện vọng, học cao đẳng hay học nghề. Nếu chỉ động viên mà không chỉ đường thì các em vẫn sẽ rối. Các trường phổ thông nên duy trì bộ phận tư vấn sau kỳ thi ít nhất vài tuần."
Bạn đọc Trần Đức Hoàn bày tỏ: "Sau mỗi mùa thi, tôi hay băn khoăn là mọi sự quan tâm dường như chỉ dồn vào ngày công bố điểm. Ai cũng hỏi thăm, động viên, chia sẻ, rồi vài hôm sau mọi thứ lại lắng xuống. Trong khi chính lúc đó các em mới bắt đầu phải đối diện với hàng loạt quyết định quan trọng... Những câu hỏi ấy không thể giải quyết bằng vài câu an ủi. Tôi mong các trường, các địa phương và cả cơ quan truyền thông mở thêm nhiều chương trình tư vấn thực chất."
Theo nhiều bạn đọc, việc này phải được thực hiện qua hai vấn đề cốt lõi: tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu và chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường.
Định hướng kịp thời là chiếc phao cứu sinh
Bạn đọc Đỗ Văn Phương tự sự: "Đáng tiếc nhất là nhiều học sinh chỉ được hướng nghiệp rất sơ sài trước khi thi, còn sau khi có kết quả thì gần như phải tự 'bơi'. Em nào điểm cao thì dễ chọn, còn những em điểm không như kỳ vọng mới là nhóm cần được hỗ trợ nhiều nhất. Có khi chỉ cần một người tư vấn đúng lúc là các em sẽ nhìn ra một hướng đi hoàn toàn khác. Tôi từng học nghề sau khi trượt đại học và chưa bao giờ hối hận. Giá như ngày đó có ai giải thích rõ về các lựa chọn thì tôi đã không mất nhiều tháng sống trong mặc cảm."
Mỗi bảng điểm chỉ phản ánh một phần nhỏ của hành trình học tập và cuộc sống của học sinh. Chúng ta cần nhìn nhận và tôn trọng sự cố gắng riêng biệt của từng em, thay vì đặt nặng áp lực thành tích.



