Hành trình 12 năm sân khấu hóa văn học: Hơn 11.000 học sinh hóa thân để thấu hiểu nhân sinh
12 năm sân khấu hóa văn học: 11.000 học sinh hóa thân

Suốt 12 năm qua, từ một hoạt động chuyên môn của tổ Ngữ văn trong năm học 2014-2015, sân khấu hóa tác phẩm văn học đã trở thành một hành trình bền bỉ. Hơn 11.000 học sinh tham gia, gần 600 tác phẩm được giàn dựng. Nhưng điều đọng lại không phải là những con số, mà là sự thay đổi âm thầm trong từng học sinh.

Khởi nguồn từ những ký ức xa

Người đặt nền móng cho hành trình ấy là Tiến sĩ, nhà giáo Lê Thị Chính, Chủ tịch Hội đồng trường. Ý tưởng sân khấu hóa với bà không phải là một sáng kiến nhất thời, mà bắt nguồn từ những ký ức rất xa. Đó là những sân khấu nhỏ nơi góc sân nhà ở Thanh Hóa, những đêm trăng cùng lũ bạn diễn lại các vai chèo học lỏm từ những gánh hát về làng; rồi những năm tháng sơ tán ở Sơn La, khi một khoảng rừng dẻ cũng đủ hóa thành sân khấu cho những vai diễn học trò.

Sau khi về trường Chuyên Ngoại ngữ, niềm yêu thích sân khấu của Tiến sĩ Lê Thị Chính gặp mặt tâm huyết nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung, giáo viên dạy Văn nổi tiếng với đề tài Sân khấu hóa tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông. Từ những tiết học nơi học sinh được nhập vai, hóa thân và sống cùng nhân vật, bà nhận ra văn học có thể được cảm bằng trải nghiệm thay vì chỉ học qua phân tích và ghi nhớ. Chính những quan sát ấy đã thôi thúc bà đề xuất triển khai sân khấu hóa tác phẩm văn học trên quy mô toàn trường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau này, rời Trường Chuyên Ngoại ngữ, bà vẫn mang theo ý tưởng ấy đến Newton và bắt đầu xây dựng chương trình từ năm học 2014-2015, để rồi từ những mùa diễn đầu tiên, sân khấu hóa tác phẩm văn học dần trở thành một dấu ấn riêng của ngôi trường này. Cô Chính chia sẻ: Sự đồng hành của những đồng nghiệp tâm huyết, nhất là cô Hà Thị Hòa, cùng sự ủng hộ của nhà sáng lập Lê Thị Bích Dung đã giúp chương trình nhanh chóng lan tỏa trong toàn hệ thống. Một trong những tiêu chí chấm điểm của chúng tôi là tất cả các thành viên của lớp đều được lên sân khấu, học về tác phẩm, nên ai cũng phải hiểu sâu về câu chuyện, hiểu sâu về nhân vật, rồi hóa thân vào vai diễn.

Từ những ngày đầu gian khó

Thạc sĩ Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Newton, vẫn nhớ rõ cái thuở ban đầu của hơn 10 năm trước, khi cô còn là Tổ trưởng Tổ Văn và lần đầu cùng đồng nghiệp tổ chức sân khấu hóa tác phẩm văn học. Ngày ấy, số học sinh tham gia còn ít, điều kiện tổ chức còn nhiều khó khăn, nhà trường chỉ mong có thể làm một chương trình giản dị nhất có thể. Nhưng chính trong sự giản dị ấy lại có một nguồn năng lượng đặc biệt: thầy cô và học sinh đều hào hứng, say mê. Bảy tiết mục đầu tiên đã tạo nên một bầu không khí bùng nổ cảm xúc, khiến mọi người nhận ra sức sống của sân khấu học đường.

Hơn 10 năm trôi qua, theo cô Mận, sân khấu hóa tác phẩm văn học ngày càng có chiều sâu và sự trưởng thành rõ nét. Cô chia sẻ: Các em diễn hài nhưng tiếng cười rất có chiều sâu, có sự tinh tế; diễn bi thì cảm xúc chân thật và chạm tới người xem. Điều khiến cô ấn tượng nhất là chương trình vẫn giữ được ngọn lửa hồn của thuở ban đầu nhưng đồng thời đã được nâng tầm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thay đổi cách học môn Văn

Từ góc nhìn của một giáo viên trực tiếp giảng dạy và đồng hành nhiều năm với chương trình, cô Đặng Vũ Hoa, Tổ trưởng Tổ Văn Trường THCS-THPT Newton, cho rằng sân khấu hóa tác phẩm văn học đã tạo ra một thay đổi lớn trong cách học môn văn của học sinh: từ tiếp nhận thụ động sang trải nghiệm chủ động. Nếu trước đây học sinh chủ yếu đọc, phân tích rồi ghi nhớ, thì khi bước lên sân khấu, các em phải sống cùng nhân vật, tự suy nghĩ, hành động và cảm nhận như nhân vật. Theo cô, chính quá trình nhập vai ấy giúp việc cảm thụ văn học trở nên sâu sắc và tự nhiên hơn, đồng thời khơi gợi khả năng biểu đạt, đồng cảm và tư duy sáng tạo ở học sinh.

Cô Hoa cho biết: Thách thức lớn nhất của giáo viên là cân bằng giữa sáng tạo và giữ đúng tinh thần nguyên tác. Học sinh rất nhiều ý tưởng mới mẻ, nhưng nếu không định hướng, việc chuyển thể dễ làm lệch nội dung tác phẩm. Ngược lại, nếu kiểm soát quá chặt thì sân khấu hóa sẽ mất đi sự sáng tạo. Vì vậy, giáo viên luôn phải đóng vai trò người dẫn dắt, để học sinh được tự do thể hiện nhưng vẫn hiểu đúng và cảm đúng giá trị của tác phẩm văn học.

Sân khấu hóa trong môi trường song ngữ

Cô Dương Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Newton Goldmark, coi đây là một hoạt động quan trọng để các học sinh yêu thêm việc đọc sách, trải nghiệm sân khấu, tự tin hơn, khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt hơn, hoạt động tập thể giao lưu gắn kết hơn giữa nhà trường với phụ huynh, giữa học sinh với nhau.

Trong môi trường song ngữ của Newton, sân khấu hóa tác phẩm văn học còn mở ra một không gian trải nghiệm đa ngôn ngữ. Nhiều tác phẩm văn học nước ngoài, từ ngụ ngôn đến truyện cổ Andersen, được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Lớp nào có thế mạnh tiếng Anh có thể lựa chọn diễn hoàn toàn bằng ngôn ngữ này. Ngoại ngữ không làm giảm đi cảm xúc. Cô Trang nhớ lại một tiết mục chuyển thể về Võ Thị Sáu được diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh: Diễn xong, học sinh vẫn khóc. Dù là tiếng Anh, các con vẫn cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc của chị Võ Thị Sáu khi đứng trước pháp trường.

Cô Hoàng Thị Hồng Anh, Tổ trưởng Bộ môn tiếng Anh Trường Newton Goldmark chia sẻ: Tôi thật sự ấn tượng khi tiếng Anh không còn đơn thuần là một môn học, mà đã trở thành một công cụ sống động giúp học sinh khám phá và thể hiện văn học, đặc biệt trong bối cảnh định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Trên sân khấu, các em không học tiếng Anh theo cách truyền thống, mà sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, linh hoạt và đầy cảm hứng để kể chuyện, nhập vai và kết nối với khán giả.

Phụ huynh đồng hành

Phía sau mỗi tiết mục là sự đồng hành bền bỉ của phụ huynh. Từ việc chuẩn bị trang phục, hỗ trợ học lời thoại đến cùng con lên ý tưởng giàn dựng, nhiều phụ huynh trở thành những đạo diễn thầm lặng. Nhà trường thường thông báo trước khoảng 2 tháng để các lớp chuẩn bị, và năm nào chương trình cũng nhận được sự hưởng ứng rất lớn.

Những bài học nhân sinh thấm thía

Ngay từ đầu xuân, cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 4GE cùng học sinh và phụ huynh đã trăn trở lựa chọn một tác phẩm phù hợp với lứa tuổi nhưng vẫn đủ chiều sâu để chạm tới cảm xúc người xem. Sau khi hoàn thiện kịch bản, cô và các em cùng phân tích nhân vật, làm rõ tâm lý, tình huống và các điểm nhấn cảm xúc. Quá trình dàn dựng không ít khó khăn, nhất là làm sao truyền tải trọn vẹn nội dung mà vẫn phù hợp với học sinh tiểu học.

Sau những ngày tháng luyện tập, vở kịch Giu-li-ét-ta của lớp 4GE đã thăng hoa trên sân khấu. Trong tiết mục ấy, Bùi Quỳnh Ánh được xướng tên Diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng điều ở lại không phải là khoảnh khắc nhận giải, mà là khi vở diễn khép lại, em vẫn đứng đó, gương mặt rưng rưng, nước mắt chưa kịp lau. Giu-li-ét-ta dường như chưa rời khỏi em, một sự hóa thân sâu đến mức, trong giây phút ấy, em vẫn là nhân vật, với tất cả những rung động còn nguyên vẹn.

Cũng từ sân khấu ấy, sau mỗi vở diễn, những bài học nhân sinh vang lên một cách tự nhiên mà thấm thía: Cậu bé chăn cừu nhắc về sự trung thực; Nồi cháo đá gửi gắm bài học về sẻ chia; Cậu bé Tích Chu là lời nhắc yêu thương gia đình trước khi quá muộn. Những thông điệp tưởng chừng quen thuộc, khi được sống lại bằng cảm xúc của học sinh, lại trở nên gần gũi và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Không gian giáo dục đặc biệt cần nhân rộng

Tiến sĩ Lê Thị Chính nhấn mạnh: Sân khấu trường học thật sự là một không gian giáo dục rất đặc biệt. Trường học nào cũng nên có. Đây là một phương pháp dạy, học tích hợp rất nhiều năng lực của thầy và trò, mang lại nhiều giá trị nhận thức, giá trị thẩm mỹ và hiệu quả giáo dục cao. Bước lên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, trong những không gian sân khấu đặc biệt, mỗi diễn viên (học sinh) di chuyển và hành động, và cất lời với tất cả sự tự tin và quên là đang diễn. Tôi thật sự rất nhiều lần trào nước mắt trước vẻ đẹp ấy của học trò mình.

Không chỉ thầy cô và phụ huynh, những người làm nghề cũng tìm thấy ở sân khấu học đường này một nguồn cảm xúc đặc biệt. Trong vai trò giám khảo, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh ấn tượng với chính sự chân thật của học sinh: Các em có thể còn vụng về, ngây ngô, nhưng rất tự nhiên. Chính cái diễn như không diễn ấy khiến các em là chính mình trên sân khấu, và các tác phẩm văn học vì thế trở nên sống động, gần gũi. Chính vì thế, tôi nghĩ đây là một phương pháp giáo dục mới, đề cao trải nghiệm của học sinh, cần nhân rộng.

Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên Đại học Ngoại thương, hôm nay trở lại trường cũ Newton cổ vũ cho em gái biểu diễn trong sân khấu hóa tác phẩm văn học, tâm sự: Với tôi, tham gia biểu diễn sân khấu hóa tác phẩm văn học là một ký ức rất đặc biệt. Đó là ký ức lần đầu tiên dám đứng trước đám đông, lần đầu tiên dám cất tiếng nói của mình, lần đầu tiên hiểu một nhân vật bằng chính trái tim. Bởi khi văn học được sống, được diễn, được cảm bằng tất cả sự hồn nhiên và chân thật, thì đó không còn chỉ là một giờ học mà đó là một hành trình trưởng thành.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia thường xuyên và hiệu quả các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Cùng với đó, sân khấu hóa tác phẩm văn học là một nội dung trọng tâm trong Đề án sân khấu học đường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt. Đề án hướng tới đưa nghệ thuật sân khấu – loại hình nghệ thuật tổng hợp giàu giá trị giáo dục – đến gần hơn với học sinh, giúp các em tiếp cận và cảm nhận tác phẩm văn học một cách trực quan, sinh động.