Phòng bừa bộn không hẳn là xấu: Trẻ có 3 năng lực nổi bật ít ai ngờ
Rất nhiều bậc cha mẹ từng nổi giận khi thấy phòng con cái bừa bộn, với những lời trách mắng như: “Nhìn phòng con xem, bừa bộn như ổ heo! Sao lại lười thế? Không thể dọn dẹp cho gọn gàng được à?”. Trong mắt người lớn, một đứa trẻ “ngoan” thường gắn liền với hình ảnh phòng gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề và chú ý vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học qua nghiên cứu đã phát hiện: trẻ không thích dọn phòng chưa hẳn là điều xấu. Thậm chí, những đứa trẻ có phòng bừa bộn thường sở hữu 3 năng lực rất mạnh, bất kể là nam hay nữ.
Năng lực thứ nhất: Khả năng sáng tạo cao
Tạp chí Psychological Science (Mỹ) từng công bố nghiên cứu cho thấy: môi trường lộn xộn có thể kích thích khả năng sáng tạo của con người. Một đứa trẻ dám phá vỡ khuôn mẫu thường là đứa có trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo mạnh mẽ. Cha mẹ thường yêu cầu con phải nghe lời: ở nhà nghe bố mẹ, ở trường nghe thầy cô, sau này đi làm thì nghe cấp trên. Từ nhỏ, trẻ dường như đã bị nhốt trong một “chiếc lồng” do người khác dựng sẵn, mỗi bước đi tưởng như tự lựa chọn nhưng thực chất đều được người lớn sắp đặt.
Sự sáng tạo của trẻ có nguy cơ bị mài mòn dần qua những quy tắc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Những đứa trẻ dám phá vỡ quy tắc sẽ dám bảo vệ suy nghĩ của mình, dám biến ý tưởng thành hành động. Khi không được cha mẹ hay thầy cô thấu hiểu, các em vẫn nỗ lực thực hành để chứng minh cách làm của mình là đúng. Ngược lại, trẻ quá ngoan ngoãn thường chững lại khi bị phê bình, làm việc rập khuôn và dần mất đi tính sáng tạo. Dù là con trai hay con gái, trẻ có phòng bừa bộn thường sáng tạo hơn, bởi các em có suy nghĩ riêng, không thích sắp xếp đồ đạc theo cách người lớn áp đặt mà theo logic của chính mình.
Năng lực thứ hai: Không câu nệ tiểu tiết
Người xưa có câu: “Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết”. Điều này có nghĩa là không nên dồn quá nhiều năng lượng vào những chuyện nhỏ nhặt, nếu không sẽ khiến trẻ không thể tập trung làm những việc quan trọng hơn. Chỉ khi trẻ toàn tâm toàn ý vào điều mà bản thân cho là quan trọng, các em mới có cơ hội tiến xa trong cuộc sống và học tập.
Trong mắt trẻ, có thể chính sự bừa bộn ấy mới là trạng thái thoải mái nhất. Dù người lớn thấy rất lộn xộn, nhưng trẻ vẫn có thể ngay lập tức tìm thấy món đồ mình cần giữa đống đồ ngổn ngang đó. Điều này phản ánh khả năng ưu tiên và tập trung vào mục tiêu chính, thay vì sa đà vào việc sắp xếp hình thức bên ngoài.
Năng lực thứ ba: Tư duy linh hoạt, năng động
Phòng trẻ bừa bộn vì các em không thường xuyên dọn dẹp, đôi khi do trẻ nảy ra một ý tưởng mới và lập tức hành động. Vì suy nghĩ không đặt vào việc dọn phòng – một việc “nhỏ” – nên căn phòng trông càng rối rắm. Ví dụ, bàn làm việc của nhà khoa học Tiền Học Sâm từng rất bừa bộn; trong mắt người khác, chẳng có trật tự gì cả, nhưng ông luôn có thể nhanh chóng tìm ra thứ mình cần.
Hãy thử tưởng tượng một họa sĩ khi đang sáng tác – môi trường làm việc khó có thể gọn gàng, ngăn nắp. Tuổi thơ là giai đoạn con người sáng tạo nhất, khi trẻ chưa bị “ô nhiễm” bởi khuôn mẫu xã hội, có tâm hồn thuần khiết, tư duy linh hoạt và sức sáng tạo mạnh mẽ. Những đứa trẻ có phòng bừa bộn thường có tư duy năng động hơn bạn bè cùng trang lứa, dễ thích nghi với các tình huống mới.
Nhưng phòng bừa bộn cũng có mặt trái
Tạp chí Behaviour Research and Therapy chỉ ra rằng: khi một người sống lâu dài trong môi trường vô trật tự, khả năng tự kiểm soát sẽ suy giảm. Theo tháp nhu cầu Maslow, con người có nhu cầu bẩm sinh về “an toàn và trật tự”, chỉ đứng sau nhu cầu sinh lý. Nghĩa là con người cần sống trong môi trường khiến mình cảm thấy an toàn và có trật tự để phát triển lành mạnh.
Nếu trẻ đơn thuần vì lười mà không dọn phòng, cha mẹ cần giám sát và uốn nắn hợp lý để hình thành thói quen sinh hoạt tốt. Phòng ở quá bẩn và lộn xộn sẽ làm trẻ thiếu cảm giác về kỷ luật, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống sau này. Tuy nhiên, có một điểm cha mẹ không nên bỏ qua: nếu phòng con bừa bộn nhưng con vẫn có thể nhanh chóng tìm được thứ mình cần, điều đó chứng tỏ con có năng lực tổ chức riêng.
Trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ nên dựa vào tình trạng thực tế của con để dẫn dắt. Khi không cần can thiệp, đừng trách phạt quá nhiều. Có như vậy, trẻ mới có thể phát triển khỏe mạnh và phát huy tối đa các năng lực sáng tạo, linh hoạt của mình, đồng thời học cách cân bằng giữa tự do và kỷ luật.