Người con trai bất hiếu bỏ mặc cha hai lần mổ nhưng được chia đất đầu tiên
Con trai bất hiếu bỏ mặc cha mổ được chia đất đầu tiên

Người con trai bất hiếu bỏ mặc cha hai lần mổ nhưng được chia đất đầu tiên

Gia đình tôi có bốn người, bố mẹ đã ngoài 70 tuổi, anh trai 44 tuổi và tôi 42 tuổi. Cả hai anh em đều đã lập gia đình riêng. Anh trai sống ở Hà Nội, trong khi tôi ở Hải Phòng, còn bố mẹ vẫn sinh sống tại Nam Định cũ, nay là Ninh Bình. Ông bà nội có từ bảy đến tám người con, trong đó có ba người con trai. Hiện tại, chỉ còn bà nội ngoài 90 tuổi, dù vẫn còn chút minh mẫn và đi lại được nhưng sức khỏe đã yếu đi nhiều.

Mâu thuẫn kéo dài và việc chia đất

Năm 2025, sau một thời gian dài mâu thuẫn, giằng co và mất đoàn kết, các con của ông nội cuối cùng cũng thống nhất được với nhau để tiến hành chia đất. Bác trai cả, người đã rời quê từ năm 18 tuổi và không trở về cho đến khi mất, vẫn được chia một suất đất. Bố tôi nhận được một mảnh đất có kích thước 6,2x30 mét, tương đương 186 mét vuông. Tuy nhiên, vào thời điểm sang tên giấy tờ, tôi chỉ biết lờ mờ vì bố mẹ không nói rõ. Chỉ sau này, tôi mới phát hiện ra rằng bố đã trực tiếp sang tên mảnh đất đó cho anh trai tôi mà không thông báo cho tôi biết.

Hai lần bố mổ và sự thờ ơ của anh trai

Cách đây bốn đến năm năm, trong một lần vợ chồng tôi đưa bố ra nhà tôi để khám bệnh tổng quát, chúng tôi phát hiện ông bị u tuyến giáp ác tính. Tôi ngay lập tức thông báo cho anh trai, nhưng vợ chồng anh không hề quan tâm hay hỏi han gì về tình trạng của bố. Tôi đưa bố lên Hà Nội để khám lại, nhưng anh trai và chị dâu thậm chí không đến viện thăm, cũng không mời bố vào nhà. Sau buổi khám, tôi đưa bố vào nhà anh trai ăn cơm trưa. Trong lúc trò chuyện, anh trai nói: "Tao bận không nghỉ việc được để đưa bố đi chữa bệnh". Tôi đành gọi bố ra sân và nói: "Con đưa bố về Hải Phòng để mổ và chữa". Suốt thời gian bố mổ và điều trị, vợ chồng anh trai không hề xuống thăm hay có lời hỏi thăm nào.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vài năm sau, bố lại bị viêm tuyến tiền liệt. Vợ chồng tôi tiếp tục đưa ông ra chỗ nhà tôi để mổ và chữa trị, thậm chí còn đặt bác sĩ tuyến trung ương để đảm bảo an toàn. Một lần nữa, anh trai và chị dâu vẫn không chăm sóc, không thăm hỏi hay quan tâm gì đến bố tôi. Vì chuyện này, tôi đã nhiều năm không nói chuyện với vợ chồng anh trai, dù vẫn gặp nhau ở nhà bố mẹ mỗi dịp Tết. Tôi biết bố mẹ buồn, nhưng không thể tự mở lòng được. Thậm chí, có những năm cả nhà anh trai không về ăn Tết cùng gia đình.

Sự thay đổi sau khi nhận đất

Năm 2025, sau khi bố sang tên trực tiếp cho anh trai suất đất từ ông nội, nhà anh trai mới bắt đầu về ăn Tết và trở nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên, khi gặp mặt, tôi chỉ chào hỏi lấy lệ theo lời bố mẹ dặn. Sau Tết, mỗi nhà lại trở về với cuộc sống riêng của mình.

Trong dịp Tết vừa rồi, sáng ngày 28, vợ chồng tôi về đến nhà bố mẹ. Bố gọi chúng tôi ra quán cà phê gần nhà và nói về dự định sang tên đất. Ông dự định sang tên suất đất từ ông nội cho vợ chồng anh trai, và sang tên suất đất hiện tại của bố mẹ cho vợ chồng tôi, với điều kiện bố vẫn giữ giấy tờ và có quyền bán 5 mét đất khi cần. Tôi đồng ý với đề xuất này. Bố nói sẽ thông báo cho cả nhà vào mùng hai Tết. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết rằng bố đã sang tên xong cho anh chị suất đất từ ông nội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đến mùng hai, trong bữa cơm, bố thông báo việc đã sang tên xong suất đất cho anh trai. Anh trai ngay lập tức hỏi về 5 mét đất kia, và bố trả lời rằng sẽ tạm tính như vậy, khi cần thì tôi phải trả tiền hoặc ký giấy để ông bán. Tôi đề xuất nên để lại chưa sang tên vội, nhưng bố không nói gì. Sau đêm suy nghĩ, sáng mùng ba, tôi nói lại với bố rằng nên sang tên cho tôi để tránh "đêm dài lắm mộng". Lúc này, chỉ có chị dâu ngồi ăn cùng, và bố mẹ cũng đồng ý với phương án đó.

Biến cố bất ngờ và nỗi buồn chất chứa

Sáng mùng ba, cả gia đình tôi lên đường, còn nhà anh trai dự định đi vào mùng bốn nhưng sau đó cũng đi luôn. Chiều tối mùng bảy, bố gọi điện bảo tôi tạm thời không sang tên đất hiện tại cho tôi nữa. Khi tôi hỏi lại, ông nói rằng anh trai đã phản đối, cho rằng nếu sang tên cho tôi bây giờ thì coi như nhà anh lại ở nhờ nhà tôi. Tôi trả lời rằng tùy bố, nhưng trong lòng cảm thấy rối bời. Tôi còn nói thêm: "Ông bà đừng quan trọng hóa việc con trưởng, thực tế khi lúc ốm đau thì không quan tâm tới bố, lúc có tý lợi ích lại tham lam ích kỷ".

Sáng nay, khi mở Facebook, tôi thấy một video về anh em trong gia đình đánh nhau vì bố mẹ chia đất không đều. Tôi nghĩ mà buồn, đành rằng đất là của bố mẹ, cho ai là quyền của họ, nhưng nếu nghiêng về một bên thì chắc chắn sẽ gây thù oán cho người con còn lại. Thế mới thấy, nhiều khi không phải vì tài sản, mà vì sự không công bằng. Dĩ nhiên, không có gì là công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng phải tương đối. Là người anh cả trong nhà, việc bố bị ốm đau mà không quan tâm, không hỏi han chăm sóc, không đồng lòng với em trai chữa bệnh cho bố thì đúng là người con bất hiếu, trong khi lại muốn lấy hết tài sản của bố mẹ.

Cuộc đời đúng là cái gì mình làm ra mới là bền vững, mới thực sự là của mình. Tài sản của bố mẹ cũng chỉ để lưu giữ lại cho việc thờ cúng, hương hỏa sau này. Quán cà phê cạnh nhà tôi cũng là đất của bố mẹ, người anh đã bàn với bố mẹ bán đi để lấy tiền mua nhà riêng kinh doanh, còn người em hiện đang ở trọ, dẫn đến anh em mất đoàn kết. Mỗi lần bố mẹ về quê cúng bái giỗ chạp, họ không có nhà để ở, phải đi ở nhờ anh em và hàng xóm.

Trong bữa ăn, tôi luôn nói với con: "Trong các tội của con người, tội lớn nhất là bất hiếu, vì vậy con hãy sống sao cho phải đạo". Tôi cũng bảo với vợ con rằng hay nói với ông sang tên nốt suất đất kia cho anh trai cả, sau này bố mẹ mất thì mình về mộ thắp hương xong rồi đi, tình cảm anh em chắc chắn sẽ không còn nữa. Con trai cả 17 tuổi của tôi nói: "Bố làm như vậy đi". Tôi buồn trong lòng, thực sự là cả một nỗi u uất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.