Khi biết về hoàn cảnh của cậu học trò khốn khó Lưu Tấn Hưng, chỉ có thể thốt lên: "Thật quá xót xa!". Hưng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị suy thận giai đoạn 4, chị gái chậm phát triển trí tuệ. Nguồn sinh kế của gia đình nhiều năm qua chỉ phụ thuộc vào 500.000 đồng tiền học bổng cho học sinh khó khăn và 480.000 đồng trợ cấp hằng tháng. Không có tiền chữa bệnh, nhưng không thể để con lại bơ vơ với cuộc đời, mẹ Hưng cầm sổ bệnh đi lang thang xin tiền khắp nơi để gom góp chút ít mong cầm cự cùng con vượt giông tố cuộc đời.
Ai cho gì ăn nấy, lay lắt sống qua ngày
Hẹn Hưng lúc 9 giờ sáng, nhưng mãi đến gần 11 giờ trưa tôi mới đến được nhà em. Đường vào nhà Lưu Tấn Hưng (cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đa Phước) gian nan như chính chặng đường em phải vượt qua để đi tìm con chữ.
Ngôi nhà của gia đình em nằm sâu trong một cánh đồng hiu quạnh ở ấp 14, xã Hưng Long, TP.HCM (H.Bình Chánh cũ) mà Google Maps cũng không định vị được. Để đến được nhà Hưng, phải gửi nhờ xe một nhà hàng xóm, vì nhà em không có đường chính để đi vào. Sau khi gửi xe, tôi đi bộ theo lối mòn nhỏ qua những đám ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc cao hơn đầu người, nhưng thử thách lớn nhất là lội qua mương nước lớn - con đường duy nhất dẫn vào nhà em.
Xắn quần cao trên đầu gối, em cho tôi mượn đôi dép để lội nước và nói thêm nếu không mang dép rất dễ bị đá dưới mương đâm vào chân. Những lớp đá ấy là sáng kiến của mẹ con Hưng, vì không có đá, bùn và sình lầy dày cộm phía dưới sẽ gây lún, không thể lội được. Nhưng có đá lại rất dễ trơn trượt, đi một đoạn, Hưng quay lại dặn tôi: "Chị cẩn thận nhé!".
Đến nhà em vào một ngày giữa hè nắng gay gắt đã vất vả như vậy, những lúc mưa to gió lớn, hành trình đi học của cậu học trò gian nan không tả xiết. Vào được nhà, nghe mẹ và Hưng kể về cuộc đời đầy biến cố, tôi mới biết chính cái nơi đi lại gian nan nhất ấy lại mang đến nguồn thức ăn qua ngày cho cả gia đình. "Trời mưa, nước còn lớn hơn. Mưa to thì ngập vào đến nhà. Nhưng ở đó rau muống mọc nhiều, lại hay có ốc bươu đen nên tôi thường ra lội nước hái rau, bắt ốc về ăn. Chứ tiền đâu đi chợ", bà Nguyễn Thị Hà, mẹ Hưng, bộc bạch.
Ba mất khi Hưng mới học lớp 1
Bản thân bà Hà mang trong mình căn bệnh suy thận nặng, con gái thì chậm phát triển trí tuệ, nỗi đau dày xéo tâm can người mẹ. "Khi đó tôi chỉ nghĩ chết thôi. Vì bệnh tật thế này, chồng mất, tôi biết phải làm sao để lo cho con", mẹ Hưng đớn đau nhớ lại.
Nhưng rồi, tình thương của người mẹ đã lôi bà Hà khỏi những suy nghĩ muốn từ giã cuộc đời ấy để cùng con gắng gượng. Trước đây, 3 mẹ con nhận hàng về xỏ lông gà tại nhà (loại dùng để làm chổi quét trần nhà). Một ngày xỏ được khoảng 3 dây, với tiền công 6.000 đồng/dây, tương đương một ngày kiếm được 18.000 đồng. Thật khó thể hình dung số tiền ít ỏi đó lại là nguồn sống cho cả gia đình ở TP.HCM đắt đỏ này.
Làm công việc này được khoảng 5 năm, bệnh suy thận kéo dài khiến sức khỏe ngày càng yếu, thị lực giảm dần nên mẹ Hưng không còn khả năng tiếp tục. Không còn nguồn thu nhập, gia đình sống lay lắt nhờ vào khoản hỗ trợ 480.000 đồng cho mẹ và học bổng 500.000 đồng mỗi tháng của Hưng.
Tiền ăn còn thiếu trước hụt sau, tiền chạy thận là cả một gánh nặng. "Hằng ngày có gì ăn đó, ai cho gì thì ăn nấy. Biết hoàn cảnh, chính quyền cũng hỗ trợ, rồi người ta thương nên hay cho đồ ăn như gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương. Khổ nhất là tiền chạy thận. Mỗi tuần phải chạy 3 lần tốn khoảng 1 triệu đồng, một tháng là 4 triệu đồng", bà Hà thở dài và kể thêm: "Mỗi lần chạy thận về, người ta thấy tôi lang thang đi bộ rồi thương nên cho tiền. Cứ mỗi người một ít rồi gom dồn lại. Bác sĩ nói bệnh này phải chạy mãi thế để duy trì sự sống. Nhưng có những hôm cũng không thể đi chạy được vì không có tiền phải đành chịu".
Khó khăn chưa một ngày buông tha
Năm 2024, mắt mẹ Hưng bị cườm nặng không nhìn thấy đường, phải phẫu thuật. Không có tiền, chị gái dắt mẹ Hưng cầm theo sổ bệnh đi xin tiền khắp nơi. Chữa xong một mắt, tháng 3 năm nay mắt còn lại cũng bị tình trạng tương tự, phải phẫu thuật lần nữa.
Hoàn cảnh mỗi ngày một bế tắc. Thời gian gần đây, chị gái Hưng (22 tuổi) dù trí tuệ chậm phát triển, người cứ khờ dại, lúc nhớ lúc quên, vẫn xin đi làm giúp việc nhà. May được người ta thương nên nhận làm việc. Một ngày làm từ 6 giờ 30 - 18 giờ 30, được trả công 100.000 đồng. Số tiền này cũng dồn phụ mẹ chữa bệnh.
Ước mơ học đại học, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ
Trong căn nhà xuống cấp, tường nứt và chắp vá khắp nơi, mái tôn cũ kỹ, cứ mưa là dột ấy, không có vật gì giá trị ngoài xấp giấy khen dày cộm. Đó là thành tích 12 năm liền học sinh giỏi của Hưng, cũng là cả quá trình nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.
Cô Trịnh Thị Thùy, giáo viên vật lý Trường THPT Đa Phước, nhắc về cậu học trò của mình bằng những chia sẻ đầy xúc động: "Hưng là học trò mà tôi thường hay nói với mấy bạn khác là 'khi cô bị nản quá, cô sẽ tự nhủ trong đầu hãy nghĩ tới Tấn Hưng để không bỏ cuộc'. Hưng rất hiếu thảo. Ba mất, mẹ bệnh nặng, chị gái tinh thần không tốt nhưng Hưng luôn nỗ lực vươn lên, chưa bao giờ than một câu hay nói gì về hoàn cảnh của mình".
Với Hưng, gia đình khốn khó và căn bệnh của mẹ chính là động lực để em không bỏ cuộc: "Khi nhận thức được căn bệnh của mẹ, em rất lo sợ. Em cứ suy nghĩ ba đã không còn, nếu bệnh của mẹ nặng hơn thì không biết sẽ như thế nào, em sẽ phải sống ra sao. Trong thời gian mang thai em, mẹ phát hiện mắc bệnh suy thận nhưng vì thương con nên vẫn quyết định sinh em ra, dù sức khỏe ngày càng suy giảm. Thương mẹ, em cố gắng học tốt để sau này có thể lo cho mẹ và chị gái".
Là con trai, cũng là trụ cột trong nhà, Hưng không cho phép mình gục ngã. Lên lớp, Hưng dồn toàn bộ thời gian cho việc học, về đến nhà là em lao vào làm tất cả mọi việc thay mẹ. Trên đường đi học về, thấy củi Hưng nhặt rồi chở về; thấy vỏ dừa người ta uống xong vứt đi, chị em Hưng cũng nhặt về phơi khô rồi chẻ ra nấu. Mẹ Hưng mỗi lần đi chạy thận về, dù hết sức, đi một đoạn lại phải nghỉ nhưng vẫn tranh thủ nhặt ve chai dồn lại để bán kiếm thêm chút ít. Cứ thể, cuộc sống của 3 mẹ con lúc nào cũng là "ráng thêm chút ít", "cố gắng dành dụm thêm một chút"; từng cái "một chút" như vậy giúp họ đi được chặng đường đầy chông gai mười mấy năm qua.
Thế nhưng, trước ngưỡng cửa đại học, Hưng đang lo học phí quá lớn, lo về phương tiện đi lại và lo cho sức khỏe đang ngày càng đi xuống của mẹ. "Em thích học lắm. Em luôn muốn trở thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ cho gia đình, cho mẹ nhiều hơn", đó là ước mơ của Hưng. Ước mơ chỉ giản dị thế thôi, nhưng bao nỗi lo phía trước như muốn lấn át tất cả.



