Những Tấm Ảnh Tết Mộc Mạc Của Mẹ: Ký Ức Về Sự Hy Sinh Thầm Lặng
Mỗi dịp Tết đến xuân về, khi tôi sống ở thành phố, tôi thường chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp của nhiều người đổ xô đến những nơi đông vui để chụp ảnh Tết. Trong số đó, có không ít người trạc tuổi và thậm chí lớn hơn cả má tôi. Họ thuê hẳn thợ chụp hình chuyên nghiệp và thợ trang điểm để lưu giữ những khoảnh khắc lộng lẫy. Điều này khiến lòng tôi chạnh lòng, nhớ về má ở quê, người phụ nữ quanh năm tần tảo với ruộng đồng và công việc nội trợ.
Kho Tàng Kỷ Niệm Ít Ỏi
Tôi sở hữu rất ít hình ảnh kỷ niệm của má, và những bức ảnh chụp trong ngày Tết càng trở nên hiếm hoi hơn. Khi lục lại album ảnh cũ, tấm hình gần nhất đã cách đây hai năm. Má không đi đâu xa mà chỉ đơn giản chụp ảnh bên cạnh cây mai, giàn hoa giấy, hoặc bụi hoa trang trước sân nhà. Những bức ảnh Tết của má luôn đơn sơ và mộc mạc, phản ánh cuộc sống giản dị của bà.
Lúc nào cũng vậy, tôi phải năn nỉ rất nhiều thì má mới chịu chụp ảnh. Bà chuẩn bị rất nhanh chóng, không mất thời gian lựa chọn trang phục vì tủ quần áo không có gì mới trong ngày Tết. Mái tóc bạc được bới gọn gàng, và khuôn mặt để mộc không trang điểm. Dù giỏi giang trong việc quán xuyến gia đình và thạo chuyện đồng áng, nhưng khi đứng trước ống kính máy ảnh, má lại trở nên lúng túng và bối rối.
Sự Từ Chối Và Tình Thương Thầm Lặng
Trước đây, tôi đã tạo một tài khoản mạng xã hội cho má, với mục đích chính là để nghe và gọi điện mỗi khi nhớ con cháu. Tôi từng ngỏ ý đăng ảnh của má lên trang cá nhân để "lưu giữ hình ảnh", phòng trường hợp điện thoại bị hư hỏng và mất hết dữ liệu, nhưng má kiên quyết từ chối. Bởi má tự nhận thấy mình quê mùa và sến súa. Vì thế, tất cả ảnh của má chỉ được giữ làm kỷ niệm riêng tư, giống như cách má yêu thương các con cũng chỉ để trong lòng mà không nói ra thành lời.
Gọi đó là một bộ ảnh nhưng thực tế chỉ có được vài tấm mà thôi. Bởi vì mỗi khi chụp ảnh, má luôn bồn chồn và lo lắng về việc trễ nải các công việc khác, rồi nhanh chóng kết thúc buổi chụp. Thật sự, khi Tết đến, tôi nhận thấy má chạy vạy lo toan nhiều thứ mà quên mất việc chăm chút cho bản thân mình.
Lý Do Đằng Sau Sự Giản Dị
Má có tính cách lo xa, vài tháng trước Tết đã bắt đầu gieo trồng luống rau cải, nuôi gà và cá sau hè. Trong những cuộc gọi hỏi han tôi về việc ăn Tết, má luôn hỏi tôi thích ăn gì để chuẩn bị nấu nướng. Có một lần, má phân trần rằng việc không có quần áo mới trong dịp Tết không phải vì không có tiền mua, cũng không phải do quên sắm sửa. Mà bởi vì má nghĩ rằng Tết chỉ quanh quẩn ở nhà, nên có thể thủng thẳng qua Tết rồi sắm sau cũng được.
Thay vào đó, má tập trung vào việc trang hoàng và làm đẹp nhà cửa, dành tiền để mua đồ Tết và lì xì cho con cháu. Đó cũng chính là lý do má không có thói quen chụp ảnh Tết một mình, mà thường đợi đến khi gia đình về đầy đủ để chụp một bức ảnh đoàn viên là đủ. Ngày Tết, má không nghỉ ngơi và tận hưởng mà lại tất bật lo lắng cho con cháu.
Nhịp Sống Tết Khác Biệt Của Mẹ
Với nhiều người, Tết là khoảng thời gian để gác lại công việc và nghỉ ngơi, nhưng với má thì hoàn toàn khác. Tuổi tác ngày càng cao khiến má khó ngủ sâu giấc, nhiều đêm trằn trọc đến sáng. Thế nhưng, khi Tết đến, má lại là người thức dậy sớm nhất trong nhà để đi chợ. Bởi má sợ rằng nếu đi trễ sẽ không còn đồ ngon, làm cho bữa cơm kém phần hấp dẫn. Và tất nhiên, má cũng muốn "trổ tài" chế biến các món ăn, vì lâu lâu mới có dịp nấu cho các con thưởng thức.
Má không tham dự nhiều tiệc tùng, nhưng mỗi khi có khách đến nhà, má luôn là người chuẩn bị kỳ công và vất vả nhất. Dù khách là bạn bè của các con – dù các con đã trưởng thành – má vẫn xoắn xít lo liệu từ chuyện này đến chuyện khác. Muốn má nghỉ ngơi cũng khó, vì tính cách chu đáo, nghĩa tình và hiếu khách của má đã trở thành thói quen.
Để các con không bị vướng bận, má cũng giành phần trông nom các cháu nhỏ, dù việc này không hề dễ dàng vì bọn trẻ rất năng động và chạy nhảy khắp nơi. Đến khi tiệc tàn, mọi người mệt mỏi và nghỉ ngơi, má lại là người lau dọn nhà cửa và rửa chén bát cuối cùng. Nghĩ đến má, lòng tôi lại nôn nao muốn về quê ăn Tết. Chỉ khi thấu hiểu sự chu toàn của má, tôi mới nhận ra rằng đằng sau những tấm ảnh "quê mùa" ấy chất chứa biết bao tình thương và sự hy sinh thầm lặng cho gia đình.



