Khả năng chịu khổ và vượt khó gần như bằng không, chỉ cần việc khó quá thì nghỉ – đó là định kiến thường thấy về “thế hệ dâu tây”. Ở độ tuổi đôi mươi, nhiều người trẻ châu Á bị gắn mác này, bị cho là dễ tổn thương, mềm yếu, không chịu được áp lực như thế hệ cha mẹ. Khi môi trường làm việc căng thẳng, sếp khó tính, giải pháp của họ thường là: nghỉ việc. Nhưng liệu có đơn giản như vậy?
“Thế hệ dâu tây” là gì?
Khái niệm “thế hệ dâu tây” (Strawberry Generation) xuất hiện từ đầu những năm 2000 tại Đài Loan (Trung Quốc). Hình ảnh quả dâu tây được dùng để ví von với người trẻ được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhưng sức chịu đựng và khả năng đương đầu với khó khăn gần như bằng không, giống như trái dâu dễ dập nát khi rơi. Sau đó, cụm từ này lan sang nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc. “Thế hệ dâu tây” bị cho là khó thích nghi với văn hóa làm việc khắc nghiệt, dễ nhảy việc, ưu tiên cảm xúc cá nhân và đặt nặng cân bằng cuộc sống hơn chuyện cống hiến hết mình cho công ty.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, nhiều người cho rằng “thế hệ dâu tây” không đơn thuần là yếu đuối, mà là thế hệ đầu tiên dám đặt câu hỏi: Vì sao con người phải chịu đựng một môi trường làm việc khiến họ kiệt sức?
Câu chuyện của Elena: Khi công việc biến cuộc sống thành cỗ máy
Elena, 23 tuổi, từng làm việc trong ngành chăm sóc khách hàng. Công việc yêu cầu cô làm theo lịch xoay ca liên tục, nhiều hôm kết thúc ca tối lúc 11 giờ đêm nhưng sáng hôm sau vẫn phải quay lại từ 7 giờ. Cuộc sống của cô dần chỉ còn xoay quanh đi làm và về nhà ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau. Elena cho biết tiền làm thêm không đủ bù đắp cho cảm giác mệt mỏi kéo dài. Sau khoảng một năm, cô quyết định nghỉ việc dù biết bố mẹ sẽ lo lắng, thậm chí sốc vì trong mắt họ, con thất nghiệp đồng nghĩa với “không có tương lai”. Nhưng với Elena, điều đáng sợ hơn là cảm giác bản thân đang sống như một cái máy, không còn thời gian cho gia đình, bạn bè hay sở thích cá nhân.
Sau khi nghỉ việc, Elena bắt đầu dành thời gian đi concert, du lịch ngắn ngày và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Cô nói mình không hối hận, vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô có cảm giác được “thở” đúng nghĩa.
Khoảng cách thế hệ trong quan niệm về công việc
Câu chuyện của Elena không còn hiếm trong môi trường lao động hiện đại. Nhiều người trẻ sẵn sàng nghỉ việc nếu công việc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần hoặc khiến họ mất cân bằng cuộc sống. Điều này tạo ra khoảng cách lớn trong cách nhìn nhận về “sự nghiệp” giữa các thế hệ. Với thế hệ cha mẹ, đặc biệt là những người từng trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn, công việc ổn định thường là ưu tiên hàng đầu. Chịu đựng áp lực, làm thêm giờ, hy sinh thời gian cá nhân là điều bình thường để đổi lấy thu nhập và sự an toàn lâu dài.
Nhưng với Gen Z nói chung và “thế hệ dâu tây” nói riêng, “ổn định” không còn là yếu tố duy nhất quyết định việc gắn bó với một công ty. Họ đi làm để kiếm sống, chứ không phải “sống để đi làm”.
Số liệu từ Singapore: Gen Z gắn bó trung bình 2 năm 9 tháng
Khảo sát Money Mind do CNA (Channel News Asia) thực hiện tại Singapore cho thấy: Thời gian Gen Z trong độ tuổi 21-28 gắn bó với một công việc là 2 năm 9 tháng – không ngắn, nhưng so với thế hệ cha mẹ (những người có thể làm một công ty đến khi nghỉ hưu) thì rõ ràng là “không thấm vào đâu”. Nhiều người trẻ cho biết họ không muốn ở lại công ty quá lâu nếu môi trường làm việc thường xuyên căng thẳng hoặc gây áp lực.
Đáng chú ý, ưu tiên lớn nhất của Gen Z không còn là mức lương cao bằng mọi giá. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến sự linh hoạt, sức khỏe tinh thần và cảm giác được tôn trọng trong công việc. Không ít người chấp nhận thu nhập thấp hơn để đổi lấy thời gian cho bản thân và gia đình.
Tranh cãi xung quanh “thế hệ dâu tây”
Chính điều này khiến “thế hệ dâu tây” trở thành khái niệm gây tranh cãi. Với một số người, quyết định nghỉ việc dễ dàng với lý do “mệt”, “căng thẳng” là dấu hiệu của sự thiếu kiên trì. Nhưng với người trẻ, đó đôi khi là cách duy nhất để tránh rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài (burnout).
Các chuyên gia lao động cho rằng sự thay đổi này phản ánh cách tư duy về công việc đang dịch chuyển trên toàn cầu. Trước đây, nhiều người được dạy rằng phải gắn bó lâu dài với một công ty và thăng tiến tại chính nơi đó mới được xem là thành công. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều lao động trẻ xem công việc chỉ là một phần của cuộc sống, thay vì trung tâm của toàn bộ cuộc đời.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có điều kiện nghỉ việc khi mệt mỏi. Nhiều người vẫn phải tiếp tục làm việc trong môi trường áp lực vì gánh nặng tài chính hoặc trách nhiệm gia đình. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều Gen Z công khai nói về burnout, sức khỏe tinh thần và quyền được nghỉ ngơi đang khiến xã hội nhìn lại văn hóa làm việc vốn từng được xem là “bình thường”.
Có lẽ vì thế, “thế hệ dâu tây” giờ không còn chỉ là lời chê bai. Ở một góc nhìn khác, nó phản ánh một thế hệ đang cố gắng tìm cách sống khác đi: Làm việc chăm chỉ nhưng không muốn đánh đổi toàn bộ sức khỏe, thời gian và cảm xúc của mình cho công việc.



