Nỗi sợ nghe điện thoại ở người trẻ: Từ áp lực đến mất kết nối
Nỗi sợ nghe điện thoại ở người trẻ: Áp lực và mất kết nối

Điện thoại từ lâu đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người, nhưng với một bộ phận bạn trẻ, tiếng chuông reo lại mang đến cảm giác e ngại và áp lực vô hình. Họ thừa nhận sợ hãi việc thực hiện cuộc gọi, dù đó là hình thức liên lạc phổ biến.

Áp lực từ những cuộc gọi

Lê Đăng Hào Huy, sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM, chia sẻ: "Nhiều lúc đang yên lành mà gọi điện thoại là tự nhiên thấy hồi hộp. Dù biết chỉ nói vài câu là xong nhưng vẫn ngại." Huy cho biết nhóm bạn của cậu gần như không bao giờ gọi cho nhau, chỉ những chuyện thật gấp mới bấm số. "Bỗng dưng giờ mà gọi là thấy có chuyện nghiêm trọng hẳn lên", Huy nói.

Trần Diệu Ly (26 tuổi, làm việc tại lô I2 đường D1, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) mô tả: "Mình thấy mệt và áp lực với việc nghe gọi điện thoại liên tục dù đó là yêu cầu công việc. Có những cuộc gọi mình chuẩn bị trước trong đầu sẽ nói gì nhưng vẫn thấy run." Với Ly, gửi tin nhắn hay email mang lại quyền chủ động về thời gian, trong khi gọi điện luôn kèm cảm giác phải phản ứng ngay lập tức.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nguyễn Lan Đào (30 tuổi, ngụ tại hẻm 428 Chiến Lược, phường Hạnh Thông, TP.HCM) cho biết: "Hiện giờ mình dè chừng vì nhiều cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo quá. Giờ có cuộc gọi bất ngờ là mình hay né trước cho đỡ phiền." Việc chủ động gọi cho ai đó với cô gần như là chuyện hiếm, trừ khi thật gấp.

Kiểm soát giao tiếp hay đánh mất kết nối?

Thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, lý giải: "Tin nhắn và mạng xã hội cho phép người dùng có thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa, chọn biểu tượng cảm xúc, thậm chí trì hoãn phản hồi. Còn điện thoại thì ngược lại, mọi phản ứng diễn ra tức thời, giọng nói, khoảng lặng, sự lúng túng đều khó che giấu. Điều khiến người trẻ căng thẳng là cảm giác mất quyền kiểm soát trong giao tiếp tức thời."

Theo ông Thành, cần phân biệt rõ giữa thói quen bình thường và biểu hiện đáng lo. Ở mức độ nhẹ, không thích nghe điện thoại là chuyện bình thường. Nhưng nếu một người mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, tim đập nhanh khi chuông reo, dẫn đến thu hẹp đời sống, né tránh trách nhiệm hoặc mất cơ hội kết nối thì cần lưu ý.

GS.TS Đặng Nguyên Anh, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, xem xu hướng ưu tiên nhắn tin thay vì nghe gọi điện thoại là bước tiến tất yếu của giao tiếp thế kỷ 21. Ông cho rằng: "Một quy tắc ứng xử mới đang hình thành: gọi điện không báo trước đôi khi bị coi là thiếu tế nhị, còn nhắn tin xin phép trở thành chuẩn mực của sự tôn trọng không gian riêng tư."

Tuy nhiên, GS.TS Đặng Nguyên Anh cảnh báo mặt trái: "Khi các cuộc hội thoại bị thay thế bằng những dòng tin nhắn, khả năng phản ứng trực tiếp của một số người trẻ có thể bị giảm sút, dễ rơi vào lúng túng và mất tự tin do thiếu kỹ năng xử lý. Áp lực chờ đợi tin nhắn hay nỗi lo khi không có tin hồi đáp cũng có thể trở thành một dạng căng thẳng tâm lý mới."

Để có khả năng giao tiếp cân bằng, hiệu quả, GS.TS Đặng Nguyên Anh khuyến nghị: "Rất cần thiết lập sự cân bằng: sử dụng tin nhắn như một công cụ trao đổi thông tin hiệu quả nhưng đồng thời duy trì các cuộc gọi trực tiếp để nuôi dưỡng lòng tin và duy trì 'nhựa sống' trong các mối quan hệ xã hội."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Từ góc độ tâm lý, thạc sĩ Võ Minh Thành khuyên không nên ép bản thân bằng câu "có gì đâu mà sợ", thay vào đó nên tập dần bằng việc bắt đầu với những cuộc gọi ngắn, liên hệ với người thân quen, chuẩn bị vài ý chính trước khi gọi, rồi tăng tần suất và độ khó.