Câu chuyện về Leyla Kazim, một nhân viên văn phòng người Anh, đã gây tranh cãi trên toàn cầu khi cô thừa nhận đã giữ được công việc của mình trong suốt một năm mà không thực sự làm bất kỳ nhiệm vụ nào. Cô chỉ dành khoảng 15 phút mỗi ngày để gửi email và lên lịch họp, nhưng vẫn nhận lương đều đặn. Cuối cùng, cô từ chức vì cảm thấy chán nản và vô nghĩa.
Chi tiết câu chuyện của Leyla Kazim
Leyla Kazim từng làm việc cho một công ty phần mềm ở trung tâm London. Ban đầu, công việc khá thú vị, nhưng dần trở nên nhàm chán và lặp lại. Sau một cuộc tái cấu trúc nội bộ, cô nhận ra vai trò của mình không còn phù hợp. Cô bắt đầu thử nghiệm không làm việc trong một năm để xem liệu có ai phát hiện ra hay không.
Kazim chia sẻ: “Tôi bắt đầu có một linh cảm khó chịu rằng vai trò của mình không còn phù hợp và vô ích.” Sự xuất hiện của một người quản lý mới với kỹ năng lãnh đạo hạn chế khiến cô không bị giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện cho thử nghiệm của cô.
Mánh khóe đánh lừa hệ thống
Kazim tiết lộ rằng cô luôn mở một bảng tính trên màn hình để ngụy trang, sau đó dành thời gian lên kế hoạch cho chuyến đi kéo dài 10 tháng. Cô dành khoảng 15 phút mỗi ngày để gửi email hoặc lên lịch các cuộc họp, vừa đủ để tỏ ra bận rộn. Vị trí bàn làm việc gần cửa sổ và tránh xa lối đi lại giúp cô tránh được ánh nhìn của đồng nghiệp.
Kazim khẳng định chính môi trường văn phòng đã tạo điều kiện cho thử nghiệm này. Việc thiếu giám sát, quá chú trọng vào năng suất thể hiện và văn hóa khen thưởng khiến việc tỏ ra bận rộn trở nên quan trọng hơn là tạo ra kết quả thực tế.
Suy nghĩ lại về ý nghĩa của công việc
Trải nghiệm này khiến Kazim nhìn nhận công việc văn phòng hiện đại như “một màn trình diễn sân khấu”. Cô lập luận rằng nhiều công việc văn phòng về cơ bản là vô bổ, tiêu tốn thời gian và năng lượng lẽ ra có thể dành cho gia đình, bạn bè hoặc đam mê cá nhân.
Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng không phải ai cũng gặp tình trạng này. Nhiều người lao động phải đối mặt với khối lượng công việc quá tải, áp lực thường xuyên, và công việc chiếm hết sức khỏe và thời gian rảnh rỗi. Trong những trường hợp đó, lời khuyên của cô là lên kế hoạch rút lui nếu công việc đang lấy đi thời gian và sức khỏe của bạn.
Hiện tượng “công việc vô nghĩa”
Câu chuyện của Kazim phản ánh một hiện tượng được giáo sư nhân học David Graeber phân tích trong cuốn sách “Bullshit Jobs: A Theory” xuất bản năm 2018. Ông gọi những vị trí mà người đảm nhiệm nhận thấy sự thừa thãi là “công việc vô nghĩa”. Những vị trí này vẫn tồn tại vì bộ máy doanh nghiệp cần duy trì quy trình và hệ thống thứ bậc.
Một khảo sát trên 9.000 người lao động Mỹ do công ty YouGov thực hiện cho thấy 55% người được hỏi tin rằng công việc của họ đóng góp ý nghĩa cho xã hội, trong khi 22% khẳng định điều ngược lại. Điều này cho thấy sự chia rẽ trong nhận thức về giá trị công việc.



