Mùa hè năm nay, câu chuyện về tình bạn giữa hai cầu thủ Jude Bellingham và Erling Haaland gây sốt mạng xã hội phương Tây. Những khoảnh khắc họ ôm nhau, huých vai sau trận đấu được cắt ghép thành hàng nghìn video, thu hút gần 17 triệu lượt xem. Cùng lúc, hai người đàn ông trong chương trình hẹn hò Mỹ khiến khán giả chú ý tới tình bạn hơn mọi cặp đôi. Cả bốn đều có bạn gái, không ai vội đính chính. Hiện tượng này cho thấy sự thân mật giữa đàn ông vẫn là vùng nhạy cảm.
Nỗi sợ khiến đàn ông phương Tây né tránh nhau
Với đàn ông Anh Mỹ, một cái ôm kéo dài quá ba giây có thể gây lúng túng. Vỗ lưng ba cái rồi đẩy ra là nghi thức chuẩn mực. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ảnh chân dung thế kỷ 19 cho thấy đàn ông quàng vai, nắm tay, tựa vào nhau một cách bình thản. Thư từ họ dùng lời lẽ mà ngày nay nhiều người thấy ngượng. Nhà xã hội học Eric Anderson gọi nỗi sợ này là sợ bị hiểu sai, không phải ghét bỏ người khác.
Hai nhà nghiên cứu Joseph Vandello và Jennifer Bosson giải thích đó là tính mong manh của nam tính. Nữ tính là trạng thái mặc định, còn nam tính là thành tựu phải liên tục chứng minh. Chỉ một hành vi bị coi là không đủ nam tính cũng có thể đảo ngược địa vị.
Khoảng cách giữa mong muốn và thực tế
Nghiên cứu trên tạp chí Psychology of Men and Masculinities đo được khoảng cách đáng chú ý giữa mức thân mật đàn ông đang có và mức họ sẵn sàng có. Rất nhiều người tự giới hạn mình thấp hơn điều họ thực sự muốn. Nghiên cứu của Brittany Ralph và Steven Roberts trên Men and Masculinities cho thấy đàn ông dị tính thực ra thân mật hơn hình dung phổ biến, nhưng gần như toàn bộ diễn ra khi không có người thứ ba chứng kiến.
Ở Việt Nam: dễ chạm nhau, khó nói thật lòng
Đàn ông Việt quàng vai nhau ngoài đường là chuyện thường. Họ ngồi sát nhau trong quán bia, ngủ chung giường khi đi công tác, dìu nhau về lúc say. Về thân thể, họ gần như không có rào cản như phương Tây. Nhưng thử hỏi: lần gần nhất anh nói với bạn thân rằng mình không ổn là khi nào? Với phần lớn đàn ông Việt, câu trả lời là rất lâu hoặc chưa bao giờ. Họ có thể ngồi uống bốn tiếng, nói đủ chuyện bóng đá, công việc, xe cộ, đất đai, mà không chạm vào chuyện thật sự bên trong. Sự thân mật của đàn ông Việt là thân mật của thân thể và sự có mặt, ít khi là thân mật của lời nói.
Gốc rễ chung: khó gọi tên cảm xúc
Các nhà nghiên cứu mô tả hiện tượng phổ biến ở nam giới: khó khăn trong việc nhận diện và gọi tên cảm xúc. Khả năng gọi tên cảm xúc càng kém, mức độ gần gũi trong tình bạn càng thấp. Ở phương Tây, sự thiếu hụt đó biểu hiện thành khoảng cách thân thể; ở Việt Nam, thành khoảng cách lời nói. Lý do giống nhau: nói ra điều mình đang chịu đựng bị coi là yếu đuối, đe dọa địa vị nam tính mong manh. Người đàn ông Việt không sợ bị hiểu nhầm về giới tính, nhưng sợ bị coi là kém cỏi.
Hậu quả: cô đơn gia tăng
Khảo sát của Trung tâm Khảo sát về Đời sống Mỹ cho thấy 15% đàn ông Mỹ không có bạn thân, gấp năm lần so với 3% năm 1990. Dữ liệu Gallup ghi nhận cứ bốn nam thanh niên thì một người thường xuyên cô đơn. Việt Nam chưa có số liệu tương đương, nhưng nhiều người đàn ông trung niên hiểu cảm giác ngồi trong xe sau giờ làm, lướt danh bạ rồi cất điện thoại. Nghiên cứu của Stefan Robinson tại Đại học Winchester trên tạp chí Sex Roles chỉ ra khi rào cản giảm, đàn ông trẻ có tình bạn sâu sắc hơn, đôi khi còn hơn cả quan hệ yêu đương.
Giải pháp: thu hẹp khoảng cách lời nói
Không ai đề nghị đàn ông Việt phải ôm nhau nhiều hơn, vì họ vốn đã làm tự nhiên. Việc cần làm là thử nói ra một câu thật lòng khi ngồi với bạn hai mươi năm: rằng dạo này mệt, đang lo, không biết mình đi đúng đường không. Khi nhớ bạn cũ, hãy gửi đúng điều thật lòng thay vì sửa thành câu đùa. Đó là những điều chỉnh nhỏ nhắm vào khoảng cách giữa điều một người đàn ông muốn nói và điều anh ta cho phép mình nói. Bởi suy cho cùng, thứ khiến sự thân thiết trở nên khó xử chưa bao giờ là hai người đó, mà là ánh mắt của người thứ ba đang nhìn.



