Hành trình gần một thập kỷ của người mẹ bên giường bệnh con
Ngày 23/3, khi nhận tin con sắp được về nhà, chị Võ Thị Hiền (44 tuổi, ngụ xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã không nói được nhiều. Người phụ nữ này chỉ lặng đi, rồi bật khóc. Đó không phải là nước mắt của sự lo lắng hay sợ hãi, mà là sự nhẹ nhõm sau gần 10 năm gắn bó với hành lang bệnh viện.
Cuộc sống "đóng khung" trong phòng hồi sức
Vợ chồng chị Hiền chỉ có một đứa con duy nhất là em N.T.T.. Từ khi con nhập viện lúc mới 8 tháng tuổi vì bệnh nặng, cuộc sống của chị gần như gắn chặt với phòng hồi sức tích cực. Gần một thập kỷ trôi qua, giường bệnh ở đây đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của hai mẹ con.
Thời gian của chị không tính bằng tháng, bằng năm, mà bằng những lần con qua cơn nguy kịch, bằng những đêm thức trắng, bằng từng nhịp máy thở đều đều ngày đêm. Tuổi thơ của em T. không có sân trường, không có bạn bè, chỉ có giường bệnh, dây truyền, máy móc và ánh đèn trắng.
Chị Hiền kể, có lúc gia đình ở quê có việc gấp, chồng phải vào thay để chị về. Nhưng chưa lần nào chị đi quá một ngày. Về rồi lại đứng ngồi không yên, ăn không thấy vị, đêm nằm nghe như vẫn có tiếng máy thở của con bên tai. Sáng hôm sau lại vội vã quay vào.
Gánh nặng kinh tế và tinh thần
Ở quê, chồng chị làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Cha mẹ hai bên đã lớn tuổi. Mọi chi phí sinh hoạt, đi lại, điều trị đè nặng lên một gia đình vốn đã khó khăn. Nhưng nặng hơn cả là nỗi lo kéo dài không dứt.
Chị chia sẻ: "Nhiều khi, điều khó nhất không phải là thiếu tiền, mà là cảm giác bất lực khi không thể làm gì hơn cho con." Tuy nhiên, chị cũng khẳng định mình chưa bao giờ hoàn toàn đơn độc.
Trong ký ức của chị là những bác sĩ, điều dưỡng kiên nhẫn chăm sóc con suốt nhiều năm. Là những lúc mệt mỏi, vẫn có người ngồi lại lắng nghe. Là sự đồng hành lặng lẽ của Phòng Công tác xã hội bệnh viện.
Mong ước giản dị và sự hỗ trợ kịp thời
Sau nhiều năm điều trị, mong ước lớn nhất của gia đình chị Hiền không còn là điều gì quá xa vời. Chỉ là được đưa con về nhà. Nhưng điều đó lại phụ thuộc vào một thiết bị sống còn là chiếc máy thở.
Và rồi điều tưởng như không thể đã đến. Phòng Công tác xã hội đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ máy thở cho em T. với giá trị hơn 100 triệu đồng. Ngày nghe tin, chị Hiền bật khóc. Đó là lần hiếm hoi người mẹ ấy khóc không phải vì lo sợ, mà vì nhẹ nhõm.
Không để người bệnh đi một mình
Bà Trần Cao Thanh Bình, Trưởng phòng Công tác xã hội, chia sẻ câu chuyện của mẹ con chị Hiền chỉ là một trong rất nhiều phận đời mà phòng này đã đồng hành.
Từ năm 2016 đến 2025, hơn 1.550 bệnh nhân khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 67 tỷ đồng. Không chỉ là viện phí, đó còn là 469 chuyến xe "0 đồng" đưa bệnh nhân về quê, là thủ tục cho 46 trẻ bị bỏ rơi, là những ca mai táng cho trẻ sơ sinh không có người thân.
Bác sĩ Võ Hữu Hội, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết mỗi bệnh nhân không chỉ là ca bệnh mà còn là một hoàn cảnh cần được thấu hiểu, sẻ chia. Theo ông, nhiều gia đình nhập viện trong trạng thái hoang mang, thậm chí kiệt quệ cả về tinh thần lẫn kinh tế.
"Vì vậy, ngoài điều trị, y bác sĩ luôn nỗ lực để người bệnh và thân nhân không cảm thấy bị bỏ lại một mình," bác sĩ Hội nhấn mạnh.
Hành trình mới phía trước
Rồi đây, em T. sẽ trở về nhà cùng chiếc máy thở. Chặng đường phía trước vẫn còn dài. Việc chăm sóc một đứa trẻ phụ thuộc máy thở tại nhà không hề đơn giản. Nhưng ít nhất, hai mẹ con đã có thể rời khỏi hành lang bệnh viện.
Có những ước mơ rất lớn, cần cả đời để đạt được. Nhưng cũng có những ước mơ rất nhỏ: một bữa cơm gia đình, một mái nhà có đủ người thân. Với chị Hiền, giấc mơ ấy đã phải chờ gần 10 năm.
Và khi cánh cửa bệnh viện mở ra cho ngày trở về, người mẹ ấy mới dám khóc, như để khép lại một chặng đời, và bắt đầu một hành trình khác, nơi con mình được sống trong chính ngôi nhà của mình.



