Suốt 19 năm dài đằng đẵng, kể từ ngày con trai 6 tuổi mất tích bí ẩn, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, trú tại phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn kiên trì bám trụ với quẩy hoa quả nhỏ của mình, nuôi hy vọng một ngày con trai sẽ trở về. Câu chuyện xúc động của chị đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, ngưỡng mộ nghị lực phi thường của một người mẹ.
Nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai
Năm 2005, khi cháu Nguyễn Minh Quân mới 6 tuổi, trong một lần đi chơi gần nhà, cháu đã bị lạc mất. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, báo công an, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Những ngày tháng sau đó, chị Hoa như người mất hồn. Chị không thể làm việc, chỉ biết lang thang khắp các ngả đường Hà Nội, phát tờ rơi, hỏi han mọi người với hy vọng mong manh tìm thấy con.
Người chồng vì quá đau buồn cũng bỏ đi, để lại chị Hoa một mình trong căn nhà nhỏ với nỗi đau khôn nguôi. Nhiều người khuyên chị nên đi bước nữa, nhưng chị từ chối, quyết tâm chờ đợi con trai trở về.
Quẩy hoa quả – điểm tựa của hy vọng
Để có tiền sinh sống và tiếp tục hành trình tìm con, chị Hoa đã dựng một quẩy hoa quả nhỏ ngay đầu ngõ. Quẩy hoa quả ấy không chỉ là nguồn thu nhập chính, mà còn là nơi chị chờ đợi, hy vọng. Chị tin rằng, một ngày nào đó, con trai chị sẽ đi ngang qua và nhận ra mẹ.
Suốt 19 năm qua, bất kể nắng mưa, ngày lễ tết, chị Hoa vẫn ngồi đó, bán từng quả cam, quả táo. Mỗi khi thấy một đứa trẻ nào đó có nét giống con, chị lại chạy theo, rồi lại thất vọng. Nhưng chưa bao giờ chị nản lòng. Chị kể: “Tôi chỉ mong một lần được ôm con vào lòng, được nói với con rằng mẹ đã chờ con suốt bao năm qua”.
Hàng xóm ai cũng cảm động trước tình mẫu tử thiêng liêng của chị. Họ thường xuyên mua ủng hộ hoa quả, động viên chị. Một số người còn giúp chị chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, hy vọng có thể tìm thấy cháu Quân.
Hy vọng le lói từ mạng xã hội
Gần đây, câu chuyện của chị Hoa được một nhóm thiện nguyện đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người đã chia sẻ, bày tỏ sự xúc động và mong muốn giúp đỡ. Một số người cho biết họ từng thấy một người đàn ông trẻ có ngoại hình giống cháu Quân, nhưng khi liên lạc lại thì không có kết quả.
Chị Hoa vẫn không bỏ cuộc. Chị vẫn ngày ngày ra quẩy, bán hoa quả, và hy vọng. Chị nói: “Chỉ cần còn sống, tôi sẽ còn chờ con. Tôi biết con tôi đâu đó ngoài kia, và một ngày nào đó, con sẽ về”.
Câu chuyện của chị Hoa là minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian. Hy vọng rằng, một ngày không xa, chị sẽ được đoàn tụ với con trai yêu quý của mình.



