Ở thôn 4, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Đặng Văn Tùng (sinh năm 1955) và bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1958) luôn vang lên tiếng rên rỉ của hai người con trai bị khuyết tật nặng. Đó là anh Đặng Văn Luyến (36 tuổi) và anh Đặng Văn Thắng (34 tuổi). Cả hai đều mắc bệnh teo cơ, không thể tự đi lại, nói chuyện hay tự ăn uống.
Hai con trai đều bị khuyết tật bẩm sinh
Anh Luyến và anh Thắng mắc căn bệnh teo cơ bẩm sinh, khiến cơ thể ngày càng yếu dần. Từ khi mới sinh, họ đã không thể phát triển bình thường. Đến nay, cả hai chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào cha mẹ. Bà Hà cho biết: “Từ lúc các con còn nhỏ, vợ chồng tôi đã đưa đi khắp các bệnh viện, nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Bệnh này không có thuốc chữa.”
Theo bà Hà, hai con trai không thể tự xoay người, ăn uống phải được đút từng thìa, vệ sinh cá nhân hoàn toàn phụ thuộc. Hàng ngày, bà phải xoay người cho các con để tránh lở loét, đồng thời cho ăn uống đúng giờ. “Có hôm các con sốt, co giật, tôi phải thức trắng đêm để chăm. Khổ lắm nhưng không thể bỏ được,” bà nghẹn ngào.
Cha mẹ già vất vả mưu sinh
Vợ chồng ông Tùng năm nay đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu. Ông Tùng bị thoái hóa khớp gối, đi lại khó khăn, còn bà Hà thường xuyên đau ốm. Dù vậy, họ vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi sống gia đình. Nguồn thu nhập chính của gia đình là từ mấy sào ruộng và tiền trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi con.
Ông Tùng kể: “Ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng, ra đồng làm cho kịp, rồi về cho các con ăn sáng. Trưa lại về cơm nước, chiều lại ra đồng. Cả ngày quay cuồng, không có lúc nghỉ.” Dù vất vả, ông bà vẫn không muốn gửi con vào trung tâm bảo trợ xã hội vì sợ các con không được chăm sóc chu đáo.
Mong ước giản dị của cha mẹ già
Điều duy nhất vợ chồng ông Tùng mong mỏi là các con được sống lâu hơn mình. “Tôi chỉ sợ một ngày nào đó vợ chồng già yếu quá, không thể chăm con nữa. Lúc đó các con biết nhờ ai?” bà Hà tâm sự. Ông Tùng cũng nói: “Chúng tôi không dám nghĩ xa, chỉ mong các con đừng bỏ vợ chồng tôi mà đi trước. Có các con ở đây, dù khổ mấy cũng còn niềm vui.”
Gần đây, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình ông bà đã được hỗ trợ một phần. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn. Bà Hà cho biết: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng cho tương lai của các con. Chỉ mong các con khỏe mạnh, sống được với cha mẹ thêm vài năm nữa.”



