Cuộc đời bi kịch của người có IQ cao nhất lịch sử nhân loại
Cuộc đời bi kịch của người có IQ cao nhất lịch sử

William James Sidis, người từng được ca ngợi là thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ vượt xa Albert Einstein, lại có một cuộc đời đầy cô độc và bi kịch, kết thúc trong nghèo túng.

Trí tuệ phi thường

Sinh ngày 1 tháng 4 năm 1898 tại New York trong một gia đình nhập cư Do Thái từ Ukraine, William James Sidis sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Cha ông, Boris Sidis, là nhà tâm lý học nổi tiếng, còn mẹ Sarah là bác sĩ. Họ tin rằng giáo dục sớm có thể phát triển trí tuệ tối đa.

Khi mới 18 tháng tuổi, Sidis đã đọc được báo New York Times. Lên 3 tuổi, cậu tự học tiếng Latin. Năm 6 tuổi, cậu thông thạo nhiều ngôn ngữ như Pháp, Đức, Nga, Hebrew, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu còn sáng tạo ngôn ngữ riêng, viết thơ, tiểu thuyết và phác thảo hiến pháp cho một xã hội tưởng tượng. Từ 6 đến 8 tuổi, cậu hoàn thành ít nhất bốn cuốn sách.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khả năng học tập siêu việt giúp Sidis hoàn thành chương trình tiểu học trong vài tháng và trung học trong 6 tuần. Năm 9 tuổi, cậu được nhận vào Đại học Harvard, nhưng phải đợi đến 11 tuổi mới nhập học vì lo ngại tuổi tác. Sự xuất hiện của cậu tại Harvard trở thành hiện tượng truyền thông, với báo chí Mỹ gọi cậu là “cậu bé thông minh nhất thế giới”.

Trong thời gian học, Sidis thuyết trình về hình học bốn chiều trước Câu lạc bộ Toán học Harvard, khiến giới học thuật kinh ngạc. IQ của ông được ước tính từ 250 đến 300, cao hơn nhiều so với Einstein (khoảng 160). Dù không có hồ sơ kiểm tra chính thức, Sidis vẫn được xem là người có IQ cao nhất lịch sử hiện đại.

Bi kịch cuộc đời

Dù trí tuệ vượt trội, Sidis không thể hòa nhập xã hội. Tại Harvard, ông bị chế giễu vì nhỏ tuổi và nổi tiếng. Ông không quan tâm đến tình yêu hay đời sống xã hội, dành phần lớn thời gian cho sách vở. Sau khi tốt nghiệp năm 1914 ở tuổi 16, ông nói: “Tôi muốn sống một cuộc đời hoàn hảo. Cách duy nhất là sống tách biệt”.

Ông chuyển đến Viện Rice ở Texas để học cao học và giảng dạy, nhưng việc trẻ hơn sinh viên gây căng thẳng, khiến ông rời đi chưa đầy một năm. Năm 1919, ông bị bắt trong một cuộc biểu tình tại Boston và bị kết án 18 tháng tù, nhưng cha ông can thiệp để đưa vào viện điều dưỡng. Biến cố này khiến ông cắt đứt với xã hội.

Từ thần đồng được ca tụng, Sidis chọn sống ẩn dật, làm các công việc văn phòng đơn giản như kế toán. Mỗi khi đồng nghiệp phát hiện thân phận, ông lại nghỉ việc và chuyển đi. Ông từng nói: “Chỉ cần nhìn thấy công thức toán học cũng khiến tôi buồn nôn”.

Dù vậy, ông vẫn âm thầm nghiên cứu và viết sách. Năm 1925, ông xuất bản “The Animate and the Inanimate”, bàn về vũ trụ học và các giả thuyết vật lý, nhưng không được chú ý. Truyền thông xem ông là thần đồng thất bại. Năm 1937, tạp chí The New Yorker đăng bài chế giễu cuộc sống của ông. Ông kiện vì xâm phạm quyền riêng tư nhưng thất bại, tạo tiền lệ rằng “một khi đã là nhân vật công chúng, người đó mãi mãi là nhân vật công chúng”.

Không bạn bè, không gia đình, không sự nghiệp, Sidis sống những năm cuối trong cô độc và nghèo túng. Ngày 17 tháng 7 năm 1944, ông qua đời vì xuất huyết não ở tuổi 46 tại một căn phòng thuê ở Boston. Cái chết lặng lẽ của “bộ não vĩ đại nhất thế giới” trở thành một trong những câu chuyện buồn nhất về thần đồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hơn một thế kỷ sau, cuộc đời Sidis vẫn là đề tài tranh luận. Ông là minh chứng cho thấy trí thông minh vượt trội không đồng nghĩa với hạnh phúc hay thành công. Bi kịch của ông phản ánh áp lực xã hội đặt lên những đứa trẻ được xem là thiên tài từ quá sớm.