Từ vụ bánh dẻo thị phi gây xôn xao mùa Trung thu 2026 đến câu chuyện miến dong Sùng Bầu từng khiến mạng xã hội tranh cãi suốt nhiều tháng, một kịch bản quen thuộc đang lặp lại: xưởng sản xuất và nhà phân phối dừng hợp tác, sau đó kéo nhau lên mạng xã hội phân trần. Đằng sau những màn đấu tố, gốc rễ vấn đề nằm ở sự thiếu ràng buộc pháp lý và tranh chấp về giá trị đóng góp.
Chiếc bánh dẻo và cuộc chia tay ồn ào sau gần 10 năm
Chiếc bánh dẻo 4 trứng nặng 350g từng gây sốt mùa Trung thu 2025 nhờ cách thưởng thức lạ mắt: cho vào tủ lạnh, cán dẹt rồi cắt để lòng đỏ trứng muối dàn đều. Nhờ viral, nhiều đại lý hết hàng, giá bán lên tới 290.000 đồng/chiếc (580.000 đồng/cặp), cao hơn hẳn mặt bằng chung. Trước thềm Trung thu 2026, người bán online gắn liền với chiếc bánh bất ngờ thông báo chấm dứt hợp tác với xưởng đồng hành nhiều năm. Theo chị, lý do là liên tục nhận phản ánh khách hàng về chất lượng, đặc biệt bánh bị nát không giữ hình dạng, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 mà không cải thiện. Chị đã tìm xưởng mới với kỳ vọng sản phẩm ổn định hơn.
Phía xưởng kể câu chuyện khác: hai bên kết thúc sau gần 10 năm, trong đó đối tác cũ là nhà phân phối độc quyền. Xưởng khẳng định nguyên liệu và chất lượng bánh giữ nguyên như năm 2025. Sự cố bánh ướt mềm chỉ xảy ra ở hai đơn giao cho đại lý Bắc Ninh do thời tiết và sai sót công nhân, đã được hoàn tiền. Đáng chú ý, xưởng lần đầu công khai giá: bán buôn khoảng 155.000 đồng/chiếc, bán lẻ 225.000 đồng, thấp hơn nhiều so với 290.000 đồng mà đối tác cũ bán. Xưởng cho biết trong suốt hợp tác, phía nhà phân phối không phải đặt cọc, không bị áp doanh số, và xưởng từng từ chối khách mua trực tiếp để giữ độc quyền. Khi chia tay, việc mở bán rộng rãi đã được thống nhất trước, nhưng quá trình không êm đẹp, hai bên phản hồi qua lại khiến dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến.
Miến dong Sùng Bầu và kịch bản tương tự
Đầu năm 2025, câu chuyện gần như nguyên xi xảy ra với miến dong Sùng Bầu. Sùng Thị Bầu, sinh năm 2002, là TikToker người H'Mông nổi lên với thương hiệu miến dong gắn câu chuyện khởi nghiệp từ nghèo khó và hỗ trợ bà con vùng cao. Theo báo chí, thương hiệu từng xếp top đầu sàn thương mại điện tử sau 18 tháng, doanh thu ước tính 1 tỷ đồng/tháng. Ngòi nổ là giá gốc: một người đàn ông tên P. ở Điện Biên tự nhận chủ xưởng cung cấp miến, lên video khẳng định miến của Sùng Bầu là miến xưởng ông, và cô chỉ là đại lý. Ông tố cô nhập hàng giá 45.000 đồng/kg rồi bán ra 100.000-110.000 đồng, khiến nhiều người bức xúc cho rằng cô ăn dày. Ông kể mình từng tin vào lời hứa hợp tác lâu dài và cam kết bao tiêu, nên mang sổ đỏ vay ngân hàng, đầu tư gần 15 tỷ đồng mở rộng nhà xưởng. Sau đó, Sùng Bầu yêu cầu hạ giá nhập, ông không chấp nhận vì sợ không đảm bảo chất lượng, dẫn tới cắt hợp tác và tồn kho hơn 20 tấn hàng.
Phía Sùng Bầu phủ nhận: miến cô bán không phải từ xưởng ông P., chỉ có giai đoạn trước Tết lấy thêm về bán. Cô công khai tin nhắn cho thấy giá nhập tháng 1 là 54.000 đồng, không phải 45.000 đồng, và hiện tại là 56.000 đồng. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến dư luận quay xe: cô xóa video giải thích, tắt bình luận, tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp nhưng sau đó gỡ đơn tố cáo. Trong khi đó, ông P. giữ thái độ điềm tĩnh, tung ra sổ tay ghi chép từ ba năm trước, nói chỉ muốn tập trung sản xuất. Sau vụ việc, nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua thẳng miến từ cơ sở ông P., vì phát hiện nguồn hàng chất lượng tương đương mà trước đây không biết.
Vì sao xưởng sản xuất và nhà phân phối khó cơm lành canh ngọt?
Hai câu chuyện chung một bộ khung: xưởng làm ra sản phẩm, người bán (đại lý độc quyền hoặc người có ảnh hưởng) đưa sản phẩm đến khách hàng. Khi còn thuận lợi, đây là quan hệ cộng sinh: xưởng có đầu ra ổn định, người bán có sản phẩm độc quyền hút khách. Mâu thuẫn nảy sinh khi một bên lớn nhanh và tự hỏi phần công lớn hơn thuộc về ai. Người bán cho rằng công quảng bá, xây dựng hình ảnh, hệ thống đại lý mới tạo ra giá trị. Xưởng nhìn vào bàn tay làm ra sản phẩm, chi phí nguyên liệu, nhân công, máy móc, và thấy nếu không có sản phẩm thì chẳng có gì để bán. Cả hai đều đúng, nên khó ai chịu ai. Khi chia tay, mỗi bên tự thấy mình bị thiệt, và giá gốc bị mang ra công khai như cách chứng minh tôi mới là người tạo ra giá trị thật.
Nhìn khách quan, phía nào cũng có lý. Người bán nhập giá sỉ bán giá lẻ cao là bình thường trong kinh doanh, không phải gian dối. Giá tới tay khách còn gồm phí sàn thương mại điện tử, chiết khấu, đóng gói, vận chuyển, quảng cáo, xử lý đơn hủy, và giá trị thương hiệu. Việc xưởng vừa ngừng hợp tác đã công khai giá gốc rồi tiếp cận đại lý cũ bị nhiều người đánh giá là thiếu tinh tế, giống bán đứng người từng đồng hành. Nhưng xưởng có quyền bán trực tiếp khi thỏa thuận độc quyền kết thúc, và họ chịu rủi ro nặng nhất khi có sự cố: ôm hàng tồn, gánh nợ ngân hàng, lo công ăn việc làm cho công nhân. Trong vụ miến dong, nếu đúng lời ông P., việc đầu tư 15 tỷ dựa trên cam kết bao tiêu rồi bị thay đổi là cú giáng kinh tế lẫn tinh thần. Việc người bán xóa clip, tắt bình luận, né tránh đối chất cũng khiến cán cân dư luận nghiêng đi.
Niềm tin - Gốc rễ của mọi drama
Mẫu số chung đáng rút ra là sự lỏng lẻo về ràng buộc pháp lý. Trong vụ bánh dẻo, xưởng cho biết đối tác phân phối độc quyền không phải đặt cọc, không áp doanh số, nghĩa là mối quan hệ chủ yếu dựa trên tin tưởng và thỏa thuận miệng. Trong vụ miến dong, 15 tỷ đồng đầu tư theo lời hứa bao tiêu nhưng thiếu hợp đồng rõ ràng, đến mức dân mạng chỉ ra rằng nếu không có văn bản cam kết thì rủi ro người bỏ tiền phải tự chịu. Người Việt quen đặt chữ tín lên trên giấy tờ, đẹp lúc thuận buồm nhưng trở thành lỗ hổng chí mạng lúc sóng gió. Khi không có hợp đồng quy định rõ giá, thời hạn, điều kiện chấm dứt, trách nhiệm hàng tồn, ai giữ tệp khách hàng, thì lúc đổ vỡ mỗi bên chỉ còn cách mang câu chuyện ra tòa án dư luận. Tòa án dư luận xử bằng cảm xúc và lượt xem, không xử bằng bằng chứng, nên phần thắng thường thuộc về người kể chuyện khéo hơn.
Cả hai vụ đều phơi bày: nhiều khách hàng mua sản phẩm không chỉ vì sản phẩm, mà vì câu chuyện thương hiệu và tình cảm dành cho người bán. Người ta mua miến dong Sùng Bầu một phần vì muốn ủng hộ hành trình vượt khó của cô gái vùng cao. Người ta xếp hàng mua bánh dẻo một phần vì trào lưu và niềm tin vào người bán quen thuộc. Giá trị thương hiệu ấy là có thật và đáng tiền, nhưng cũng mong manh vì xây trên niềm tin. Niềm tin rất kỵ sự thiếu minh bạch. Bài học rõ nhất từ vụ miến dong là khoảnh khắc dư luận quay xe không hẳn vì chuyện giá cao, mà vì cảm giác bị che giấu khi video bị xóa, bình luận bị khóa, lời nói trước sau không khớp. Ngược lại, thái độ điềm tĩnh và công khai bằng chứng của phía còn lại giúp họ lấy được cảm tình, thậm chí kéo được khách về.
Suy cho cùng, xưởng và người bán không phải kẻ thù, mà là hai mắt xích của cùng một chuỗi giá trị. Người làm ra sản phẩm và người làm nên thương hiệu đều cần thiết. Thứ quyết định một mối hợp tác đi được đường dài không nằm ở việc ai giỏi hơn, mà ở chỗ hai bên có sòng phẳng với nhau bằng hợp đồng rõ ràng, có minh bạch với khách hàng, và có tôn trọng phần đóng góp của nhau hay không. Chừng nào những điều đó còn bị xem nhẹ, thì câu chuyện giữa xưởng và đại lý sẽ còn tiếp tục, mùa Trung thu này qua mùa Trung thu khác, dưới những cái tên sản phẩm khác nhau mà kịch bản vẫn thế.



