Bà Vương, 65 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng vẫn nhận công việc trông trẻ với mức công 2.000 NDT/tháng (gần 7,7 triệu đồng), dù vợ chồng bà nhận tổng lương hưu khoảng 9.000 NDT/tháng (hơn 35 triệu đồng). Câu chuyện về bà được đăng tải trên diễn đàn Toutiao và được báo Gia đình và Xã hội tổng hợp.
Trước khi nghỉ hưu, bà Vương làm kế toán tại một doanh nghiệp, còn chồng bà là giáo viên trung học cơ sở. Hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ; hai cô con gái đều đã lập gia đình và sinh sống tại thành phố, ít có thời gian về thăm. Mỗi tháng, hai ông bà dành một phần lương hưu để tiết kiệm, phần còn lại chi tiêu và chăm sóc sức khỏe.
Lương hưu đủ sống nhưng cuộc sống hưu trí trở nên tẻ nhạt
Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, bà Vương thường đi du lịch cùng chồng và nhóm bạn đồng niên. Gần như tháng nào họ cũng có một chuyến đi. Thế nhưng, một lần bà bị ngã, chấn thương đầu gối, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và bà dần mất hứng thú với những chuyến du lịch dài ngày.
Từ đó, cuộc sống của bà chỉ xoay quanh việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng sang thăm họ hàng hoặc đến nhà các con. Buổi tối, bà duy trì thói quen đi bộ và tập thể dục nhẹ để giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, những ngày tháng lặp đi lặp lại khiến bà ngày càng cảm thấy buồn tẻ và thiếu động lực.
Từ chối ban đầu rồi nhận lời trông trẻ
Trong một lần ngồi trò chuyện với hàng xóm gần khu vui chơi, bà Vương tình cờ gặp một người mẹ trẻ đang lo lắng vì không tìm được người trông con. Công việc bận rộn khiến người mẹ thường xuyên về muộn, trong khi con còn nhỏ và chưa có ai chăm sóc. Ban đầu, bà Vương khá do dự. Phải đến một tuần sau, khi người mẹ trẻ tìm đến tận nhà với mong muốn được giúp đỡ, bà mới quyết định nhận lời.
Công việc mỗi ngày của bà khá đơn giản: buổi sáng đưa bé đến trường mẫu giáo, chiều đón về, tắm rửa, cho ăn và trông đến khi mẹ tan làm tới đón. Những ngày bé nghỉ học, bà chăm sóc từ sáng đến tối.
Thu nhập chỉ là phụ, niềm vui mới là điều quý giá
Kể từ khi nhận trông trẻ, cuộc sống của bà Vương trở nên bận rộn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Dù cậu bé hiếu động đôi lúc khiến bà khá mệt, nhưng đổi lại, tiếng cười và sự hồn nhiên của đứa trẻ mang đến nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Bà dành cho cậu bé sự yêu thương chẳng khác nào cháu ruột và cảm thấy mình vẫn còn hữu ích, vẫn có người cần đến, cuộc sống vì thế mà nhiều màu sắc hơn.
Mỗi tháng, bà nhận thêm khoảng 2.000 NDT, tương đương gần 7,7 triệu đồng. Tuy nhiên, theo bà, đây không phải lý do chính khiến mình tiếp tục làm việc.
Nỗi sợ lớn nhất tuổi già không phải thiếu tiền
Đến nay, dù đã bước sang tuổi U70 và vẫn đều đặn nhận lương hưu khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, bà Vương vẫn duy trì công việc trông trẻ. Theo lời bà, tuổi già không chỉ cần có tiền bạc hay cuộc sống đủ đầy, mà quan trọng hơn là mỗi ngày đều có niềm vui, có mục tiêu để thức dậy và cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị. Với bà, công việc này không đơn thuần mang lại thêm thu nhập mà còn giúp xua tan sự cô đơn, nhàm chán và khiến những năm tháng sau nghỉ hưu trở nên ý nghĩa hơn.
Câu chuyện của bà Vương nhận được nhiều lời bàn tán trên Toutiao. Cùng chủ đề, một cụ ông U70 sở hữu hơn 26 tỷ đồng trong quỹ hưu trí và nhận khoảng 61 triệu đồng mỗi tháng từ An sinh xã hội vẫn băn khoăn liệu mình có thể an tâm nghỉ hưu. Câu chuyện cũng do Toutiao đăng tải, cho thấy nỗi lo của người cao tuổi không chỉ nằm ở tiền bạc.



