Sau 4 năm hiếm muộn, tôi hạnh phúc vỡ òa khi nghe bác sĩ thông báo tin vui. Không ngờ, ngày vui ngắn chẳng tày gang bởi đó cũng là ngày chồng khiến tình yêu trong tôi sụp đổ.
Hành trình 4 năm hiếm muộn
Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm. Ngay từ năm đầu tiên, bác sĩ đã nói khả năng có con của tôi rất thấp. Tôi nhớ hôm ấy mình khóc đến sưng cả mắt vì nghĩ đã phụ lòng người đàn ông yêu thương mình. Còn anh chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh rồi bảo dù thế nào, tình yêu anh dành cho tôi cũng không thay đổi.
Suốt 4 năm, chúng tôi đi gần khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Hễ nghe ở đâu có bác sĩ giỏi là tôi lại khăn gói tìm đến. Có những đợt điều trị khiến cơ thể tôi mệt mỏi đến mức không muốn bước xuống giường. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh, đưa đón và động viên tôi từng chút một.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi từng nhiều lần đề nghị ly hôn để anh tìm hạnh phúc khác. Nhưng lần nào anh cũng nổi giận rồi trách tôi nghĩ linh tinh.
Người đồng nghiệp bí ẩn
Trong công ty anh có một cô đồng nghiệp tên Hạnh. Cô ấy hơn tôi vài tuổi. Mọi người đều nói cô ấy là mẹ đơn thân vì chưa từng thấy chồng hay người yêu xuất hiện. Tôi quý Hạnh. Có lần biết tôi vừa thất bại sau một đợt làm IVF, cô còn mua thuốc bổ mang tới tận nhà thăm.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang
Thế rồi điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Hôm đó tôi đến bệnh viện với tâm trạng bình thường như bao lần trước. Tôi không dám hy vọng nhiều vì đã thất vọng quá nhiều lần rồi. Nhưng bác sĩ vừa xem kết quả đã mỉm cười chúc mừng.
Tôi cầm tờ giấy siêu âm mà tay run bần bật. Trên màn hình là một chấm nhỏ bé đến mức khó nhìn thấy. Thế nhưng với tôi, nó giống như cả thế giới vừa được thắp sáng. Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện rất lâu chỉ để ngắm đi ngắm lại tờ giấy ấy.
Tôi tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của chồng khi biết tin. Tôi ghé vào cửa hàng mua một chiếc bánh kem nhỏ. Suốt quãng đường về nhà, tôi cười một mình như người mất trí.
Phát hiện sự thật đau lòng
Về đến nhà, tôi thấy điện thoại chồng để trên bàn. Anh đang ở trong phòng tắm và tiếng nước chảy rất lớn. Đúng lúc ấy màn hình điện thoại sáng lên vì có tin nhắn mới. Bình thường tôi chẳng bao giờ động vào điện thoại của anh. Nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến tôi khựng lại: "Con bị sốt, cứ khóc đòi gặp bố". Người gửi là Hạnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, trong đầu vẫn cố tìm một lời giải thích khác. Có thể cô ấy gửi nhầm. Có thể tôi đang suy diễn quá nhiều. Rồi một tin nhắn khác hiện lên: "Con cứ hỏi em bao giờ bố đến?". Chỉ vài chữ đơn giản nhưng khiến chân tay tôi lạnh ngắt.
Tôi cầm lấy điện thoại. Điện thoại vẫn dùng mật khẩu cũ như tôi từng biết. Những cuộc trò chuyện hiện ra dài dằng dặc. Tôi lướt xuống và nhìn thấy rất nhiều bức ảnh của một cậu bé kháu khỉnh. Trong những bức ảnh ấy có sinh nhật 1 tuổi, 2 tuổi, có cảnh đứa bé tập đi, tập nói và được một người đàn ông bế trên tay. Người đàn ông ấy chính là chồng tôi.
Nỗi đau không tên
Tôi chết lặng trên ghế. Mọi âm thanh quanh mình dường như biến mất. Tôi không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Hóa ra đứa bé đã 2 tuổi. Hóa ra trong lúc tôi rong ruổi khắp nơi chữa bệnh, anh đã có một đứa con với người phụ nữ khác. Hóa ra người mẹ đơn thân mà tôi từng thương cảm lại đang sống một cuộc đời gắn chặt với chồng mình.
Điều đau đớn nhất không phải chuyện anh phản bội. Điều đau đớn nhất là suốt 2 năm qua, mỗi lần tôi khóc vì nghĩ mình không thể mang thai, anh vẫn ôm tôi vào lòng và nói rằng chỉ cần có tôi là đủ. Bây giờ nghĩ lại, từng lời ấy giống như những nhát dao cùn cứa chậm vào tim.
Lời xin lỗi muộn màng
Đúng lúc đó cửa phòng tắm mở ra. Anh bước ra rồi nhìn thấy điện thoại trên tay tôi. Khuôn mặt anh lập tức tái mét. Tờ giấy siêu âm rơi khỏi tay tôi xuống nền nhà. Một bên là đứa con tôi vừa chờ đợi suốt 4 năm. Một bên là sự phản bội đã tồn tại suốt 2 năm trời mà tôi không hề hay biết.
Đêm ấy tôi không ngủ. Còn chồng tôi ngồi thụp dưới sàn nhà nói đi nói lại lời xin lỗi. Anh nói, anh yêu tôi, mong mỏi có con với tôi. Đứa trẻ đó chỉ là hậu quả của một phút lỡ lầm mà anh không nỡ bỏ. Giọng anh vừa khổ sở vừa như cầu xin: "Em cũng biết mà, để sinh ra một đứa trẻ chúng mình phải chịu khó khăn biết bao nhiêu. Sao anh có thể đành lòng bảo cô ấy phá thai?".
Bế tắc và lựa chọn
Chồng tôi nói rất nhiều, nhưng bên tai tôi chỉ lùng bùng những âm thanh không rõ. Một người đàn ông có thể vừa nắm tay vợ đi chữa hiếm muộn, vừa bí mật có con với người phụ nữ khác. Chuyện đó chỉ có thể coi là một chút sai lầm thôi ư? Cú sốc này quá lớn, và tôi vẫn chưa biết nên đón nhận nó như thế nào. Tôi muốn buông tay nhưng rồi lại tự hỏi: Mình phải chịu bao nhiêu đau đớn mệt mỏi để có một đứa con. Để rồi con ra đời lại không có bố bên cạnh? Làm như vậy có phải là bất công với con tôi lắm hay không?



