Bố mẹ có nhà ở Hà Nội, nhưng tôi vẫn quyết định chi từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng để thuê trọ ở riêng. Có vô vàn lý do cho quyết định này. Đã có một thời điểm, tôi nhận ra rằng việc “ra ở riêng” không còn là một ý thích nhất thời nữa. Nó giống như một nhu cầu tự nhiên khi chúng ta lớn lên, công việc ổn định hơn và bắt đầu khao khát tự quyết cuộc sống của chính mình.
Nhiều người khi nghe tôi nói mỗi tháng bỏ ra 5-6 triệu để thuê nhà ở Hà Nội đều tỏ ra khá bất ngờ, bởi bố mẹ tôi đã có nhà ở đây. “Có nhà sẵn mà không ở, phí tiền thế?” là câu tôi đã nghe suốt thời gian qua.
Nhưng sau khoảng một năm sống riêng, tôi nhận thấy số tiền ấy không hề vô nghĩa. Nó không chỉ là tiền thuê nhà, mà còn là khoản đầu tư cho sự trưởng thành, cho cảm giác tự lập và cho một kiểu bình yên rất khác biệt.
1. Có không gian riêng giúp tôi “dễ thở” hơn
Khi ở cùng bố mẹ, tôi phải thừa nhận cuộc sống của mình sung sướng như tiên. Đi làm về có cơm ăn, có người hỏi han, cuối tuần cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện dọn dẹp quá nhiều. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy mình cần một không gian thực sự thuộc về mình.
Sống riêng giúp tôi chủ động hơn với nhịp sinh hoạt cá nhân. Tôi có thể thức khuya làm việc, bật nhạc, đọc sách hay nằm yên một mình mà không sợ ảnh hưởng đến ai. Những điều nhỏ nhặt như tự tay decor góc phòng, hay cuối tuần nằm dài xem phim cả ngày khiến tôi thấy cuộc sống thoải mái hơn nhiều.
Ở riêng không phải vì ghét ở cùng bố mẹ, mà vì đôi khi người trưởng thành cần một khoảng không gian để được sống đúng với nhịp điệu của mình.
2. Quan hệ với bố mẹ lại tốt hơn khi dọn ra ở riêng
Điều thú vị là từ khi ra ngoài ở, tôi và bố mẹ ít xích mích hơn hẳn. Hồi còn ở chung, chuyện giờ giấc, ăn uống hay những thói quen sinh hoạt nhỏ cũng dễ trở thành lý do để bố mẹ phàn nàn và tôi khó chịu.
Khi ở riêng, tôi vẫn về nhà ăn cơm cuối tuần, vẫn gọi điện hỏi han mỗi ngày, nhưng không còn cảm giác bị quản lý hay áp lực phải giải thích mọi thứ. Bố mẹ cũng yên tâm hơn khi thấy tôi tự lo được cuộc sống cá nhân. Nhiều lúc tôi nghĩ, ở riêng không phải là rời xa gia đình, mà là học cách trưởng thành để mối quan hệ trong nhà trở nên dễ chịu hơn.
3. Tôi học được cách tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình
Ngày còn ở cùng bố mẹ, tôi gần như không để ý đến chuyện điện nước, đồ dùng hỏng hóc hay tiền chợ tăng giảm thế nào. Chỉ đến khi sống riêng, tôi mới hiểu cảm giác cuối tháng nhìn hàng loạt khoản cần chi và tự cân đối mọi thứ.
Tiền thuê nhà 5-6 triệu mỗi tháng khiến tôi có áp lực tài chính hơn thật, nhưng đổi lại tôi học được cách quản lý tiền bạc nghiêm túc. Tôi bắt đầu biết lập kế hoạch chi tiêu, biết ưu tiên khoản nào cần thiết và hạn chế mua sắm theo cảm xúc.
Quan trọng hơn, tôi hiểu cảm giác tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Cảm giác ấy khá mệt nhưng cũng rất “đã”, vì mình biết bản thân đang trưởng thành từng chút một.
4. Sống riêng giúp tôi hiểu bản thân hơn
Có một điều mà trước đây tôi không nghĩ tới: Ở một mình khiến người ta hiểu chính mình nhanh hơn. Tôi nhận ra mình thích không gian yên tĩnh hơn những cuộc tụ tập đông người. Tôi biết mình cần ngủ sớm nếu hôm sau muốn làm việc hiệu quả. Tôi cũng phát hiện bản thân không hề giỏi nấu ăn như từng tưởng tượng.
Những điều nhỏ nhặt ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng chỉ khi sống độc lập, tôi mới thực sự quan sát được thói quen, cảm xúc và khả năng của bản thân một cách rõ ràng đến vậy.
Ở riêng giống như một giai đoạn tập làm người lớn. Không còn ai nhắc ngủ sớm, không còn ai giục ăn cơm hay dọn phòng. Mọi thứ đều do mình tự quyết, và cũng tự chịu trách nhiệm.
Nhiều người nhìn vào sẽ thấy 5-6 triệu mỗi tháng là khoản khá lớn, nhất là khi tôi hoàn toàn có thể tiết kiệm bằng cách ở cùng gia đình. Tôi cũng từng đắn đo rất nhiều trước khi chuyển ra ngoài. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra có những khoản tiền không thể đo bằng chuyện “lời” hay “lỗ” ngay lập tức.
Một căn phòng nhỏ nhưng là nơi mình thực sự muốn quay về sau giờ làm, một không gian khiến mình thấy thoải mái, được nghỉ ngơi đúng nghĩa và có cảm giác tự do đôi khi cũng đáng giá không kém những món đồ đắt tiền.
Tất nhiên, sống riêng không phải lựa chọn bắt buộc với tất cả mọi người. Có người ở cùng gia đình vẫn rất thoải mái và hạnh phúc. Nhưng với tôi, quyết định chi tiền thuê nhà dù bố mẹ đã có nhà ở Hà Nội lại là một bước tiến quan trọng, giúp tôi trưởng thành hơn hẳn, vì nó khiến tôi hiểu rằng độc lập không nằm ở việc mình sống ở đâu, mà ở việc mình có thể tự xây dựng cuộc sống phù hợp với bản thân hay không.



