18 năm trước, trong con hẻm nhỏ ở TPHCM, người phụ nữ nghèo ôm về nhà một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Bà không có tài sản, không có con ruột, thu nhập chỉ sống qua ngày. Người ta từng hỏi: "Không đủ ăn thì lấy gì nuôi cháu?". Bà chỉ lặng lẽ ai gọi gì làm nấy. Hôm nay, đứa trẻ ấy bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với hành trình 12 năm học sinh giỏi, đứng trước cánh cửa đại học. Còn người mẹ dọn vệ sinh vẫn chỉ có một ước mong duy nhất: "Má không mong gì cho mình hết, nhưng sẽ cố gắng cho con đi học, chỉ mong con thành tài".
Đã 18 năm trôi qua nhưng bà Phùng Thị Phú (SN 1963) vẫn nhớ rất rõ ngày 1/12/2008, ngày cuộc đời bà rẽ sang một hướng khác chỉ bởi một cái ôm vội vàng dành cho đứa trẻ xa lạ. Hôm ấy, trời lất phất mưa, hàng xóm ở con hẻm 47 trên đường Trần Quốc Toản (phường 8, quận 3 cũ; nay là phường Xuân Hòa, TPHCM) chạy sang báo có một bé sơ sinh bị bỏ lại. Đứa bé nằm trong chiếc giỏ nhỏ, bên cạnh chỉ có vài chiếc tã, bình sữa và ít đồ dùng sơ sài.
Khi ấy, hai vợ chồng bà Phú đều gần 50 tuổi, cuộc sống cũng đang chật vật. Chồng chạy xích lô, còn bà làm đủ công việc kiếm sống, từ rửa chén đến việc ai thuê gì làm nấy. Hai vợ chồng không có con cái. Nhà chung sống đông người, kinh tế khó khăn, nhưng trước đứa trẻ đỏ hỏn nằm ngoài hẻm, khóc lóc vì khát sữa, bà Phú không kịp nghĩ đến cái nghèo đang bủa vây, bà bế đứa bé về nhà.
Trong ký ức của bà vẫn còn nguyên câu nói: "Đem nó vô đi, để con nằm ngoài đó tội nghiệp". Người phụ nữ ấy chỉ nhớ rằng lúc ấy bà thấy thương quá. Và rồi bà bế đứa trẻ về nhà, như thể đó là một điều rất tự nhiên. Bà nói nhẹ tênh: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ sữa cho cháu chắc cũng không tốn bao nhiêu, cứ đem về nuôi đã". Nhưng có lẽ bà không biết rằng, từ khoảnh khắc cúi xuống ôm đứa trẻ ấy vào lòng, bà không chỉ mang về nhà một em bé, mà còn mang về cả một cuộc đời để yêu thương và chở che.
Bà đặt tên con là Phùng Minh Hiếu, cái tên gửi gắm một mong muốn rất đỗi giản dị cho đứa trẻ. Chữ "Minh" là sáng suốt, là mong con lớn lên có cuộc đời tươi sáng. Còn chữ "Hiếu" là điều bà luôn trân trọng: một đứa trẻ biết yêu thương, biết sống tử tế, biết nghĩ cho người khác.
Những ngày đầu tiên sau khi đứa bé nhỏ xíu thường xuyên đau ốm, bú vào rồi lại ói ra, hết sốt lại quấy khóc khiến hai vợ chồng bà Phú gần như sống trong tâm trạng thấp thỏm. Người phụ nữ ấy đến giờ vẫn nhớ như in quãng thời gian đó: "Một tháng bệnh hơn 20 ngày, cứ sốt rồi ói, bú vô là ọc ra...". Vì chưa từng nuôi con, hai vợ chồng chỉ biết loay hoay. Mỗi hộp sữa, mỗi bịch tã, mỗi lần đưa con đi khám bệnh đều trở thành những khoản tiền khiến họ phải chạy vạy giữa cuộc sống vốn đã chật vật.
"Nhiều người bảo chắc bé bệnh tật gì nên cha mẹ mới bỏ. Tôi đánh liều bế con đi Bệnh viện Nhi đồng xét nghiệm, bác sĩ bảo không sao, chỉ là con bị lạnh bao tử vì đói khát quá lâu ngày. Nghĩ mà đứt từng khúc ruột", bà Phú nhớ lại, đôi mắt nhòe lệ.
Có những năm tháng, Minh Hiếu bị bệnh ngoài da nghiêm trọng, cơ thể lở loét. Bà Phú chạy vạy khắp nơi, gom góp từng đồng lương chật vật của nghề dọn vệ sinh ở ủy ban để đưa con đi khám da liễu nhưng không thuyên giảm. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, bà được người quen mang thuốc nam của đồng bào dân tộc từ Đắk Lắk về tắm rửa hằng ngày mới giúp con lành lặn.
Nhắc đến ký ức ấy, người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn cười rồi chực rưng rưng như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Bà kể, khi Hiếu bắt đầu tập nói, tiếng gọi đầu tiên của con là "má", rồi tiếp đến là "ba". Chỉ một tiếng gọi đơn giản của một đứa trẻ còn chưa nói sõi cũng đủ khiến người phụ nữ ấy òa khóc. "Tôi mừng lắm, tôi khóc luôn. Tôi còn nói kêu lại cho má nghe đi, kêu lại cho má nghe đi... rồi nó kêu hai, ba lần vậy đó...", bà nhớ lại.
Biến cố tiếp tục ập đến khi Hiếu vừa tròn 4 tuổi. Người chồng - chỗ dựa của hai mẹ con - qua đời, để lại bà Phú một mình đứng trước gánh nặng mưu sinh và trách nhiệm nuôi dạy con. Từ đó, người phụ nữ ấy gần như không còn cho phép mình nghĩ đến sự mệt mỏi hay những khó khăn riêng. Bà bắt đầu bước vào quãng thời gian chỉ biết cúi xuống làm việc và ngẩng lên nhìn con lớn dần theo năm tháng.
Năm tháng trôi qua, bà không hiểu thủ tục giấy tờ và cũng sợ ba mẹ bé quay lại tìm con nên cứ lặng lẽ nuôi, không đi làm thủ tục nhận con. Đến khi bé chuẩn bị vào lớp 1, mới chạy vạy đi làm giấy khai sinh. Nhưng hành trình ấy cũng không hề dễ dàng. Một người phụ nữ nghèo, không có tài sản, thu nhập ít ỏi từ những công việc lao động tay chân lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ khiến không ít người băn khoăn. Đến bây giờ bà vẫn nhớ câu hỏi mình từng nghe: "Cô không có tài sản, không đủ ăn thì lấy gì nuôi cháu?". Bà nói bằng mọi giá tôi sẽ kiếm tiền nuôi cháu, đi làm nhiều hơn, nhận thêm việc nhiều hơn, chấp nhận cực hơn và ngủ ít hơn.
Phải đến tháng 9/2014, nhờ sự thấu cảm và giúp đỡ của các cán bộ phường, bà Phú mới chính thức cầm trên tay tấm giấy chứng nhận nuôi con nuôi và giấy khai sinh của Hiếu. Tấm giấy có dòng chữ "nuôi con nuôi" ấy, với bà Phú, là báu vật lớn nhất cuộc đời. Nó hợp thức hóa tiếng gọi "má" mà bà đã khóc nghẹn khi lần đầu tiên được nghe con thốt lên khi còn bé. Ngày lượm được con - ngày 1 tháng 12 năm 2008 - được bà lấy làm ngày sinh cho đứa trẻ.
Giữa con hẻm 51 trên đường Trần Quốc Toản, nơi đại gia đình gồm 18 người cùng chung sống trong căn nhà cấp 4 tạm bợ, phần dành cho hai mẹ con bà Phú chỉ là một khoảng không gian chưa đầy 3m². Căn phòng nhỏ đến mức bên trong chỉ vừa đủ đặt một chiếc tủ nhựa đơn, một chiếc bàn gấp mini để Hiếu học bài và bàn thờ người chồng đặt phía trên. Phần diện tích còn lại chỉ đủ để hai mẹ con trải chiếc chiếu đơn xuống nền nhà mỗi tối.
Những năm Hiếu còn nhỏ, căn phòng ấy dường như vẫn đủ chỗ cho hai mẹ con ôm nhau ngủ. Nhưng rồi con lớn lên, cao hơn, sách vở nhiều hơn, mọi thứ trong căn phòng cũng trở nên chật chội hơn theo năm tháng. Bà Phú kể rằng bây giờ Hiếu đã cao, nên mỗi lần nằm ngủ, đầu của con phải đưa ra lối đi. Hai mẹ con nằm sát nhau là gần như không còn khoảng trống nào nữa. "Nó cao rồi, giờ ngủ cái đầu đưa ra lối đi. Hai má con ở vậy thôi, đâu có than thân trách phận gì...", bà cười hiền.
Có những ngày mưa lớn, nước tạt vào khiến nền nhà ẩm thấp, hai mẹ con ôm nhau thu mình trong căn phòng nhỏ. Có những đêm trời nóng hầm hập, hai mẹ con chỉ trải chiếc chiếu cũ xuống nền gạch mà cố chợp mắt. Nằm đệm thì nóng chịu không nổi, nằm gạch thì sợ con bệnh, cứ thế, hai mẹ con cùng chiếc chiếu mà nỗ lực qua ngày. Chiếu rách thì thay chiếc khác, miễn sao còn chỗ để nằm.
Trong căn phòng nhỏ ấy, những bất tiện dường như đã trở thành điều quá quen thuộc. Thế nhưng, chưa bao giờ hai mẹ con bà Phú kể về nó bằng giọng than thở. Có lẽ bởi suốt nhiều năm qua, với người mẹ ấy, điều quan trọng nhất không phải căn phòng rộng bao nhiêu mét vuông, mà là trong căn phòng ấy, con gái của bà vẫn còn chỗ để ngồi học, vẫn còn một góc nhỏ để đặt sách vở và tiếp tục nuôi lớn những giấc mơ của mình.
Là chị ruột của bà Phú, bà Lê Thị Hiệp gần như chứng kiến toàn bộ hành trình em gái mình nuôi đứa trẻ nhặt về giữa đêm mưa năm ấy. Bà nhớ gia đình kinh tế khó khăn nhưng khi nghe tin em gái muốn nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, người thân không phản đối, bởi cũng mong hai vợ chồng có người con nuôi nấng. Nhưng thương một đứa trẻ là một chuyện, nuôi một đứa trẻ trưởng thành lại là một hành trình khác. Theo lời bà Hiệp, nhiều năm qua, em gái mình đã làm đủ việc để kiếm thêm thu nhập. Ngoài công việc lao công, bà Phú còn tranh thủ dọn dẹp, làm thuê bất cứ việc gì có thể để có tiền lo học phí cho con.
Nói đến cuộc sống hiện tại của hai mẹ con, bà Hiệp chỉ tay về căn phòng nhỏ nằm lọt thỏm trong căn nhà đông người rồi chậm rãi nói: "Khổ lắm. Hai mẹ con ở trong cái phòng có chút xíu thôi". Rồi người phụ nữ ấy dừng lại vài giây trước khi nói điều mình mong nhất: "Tôi chỉ mong cháu học giỏi, sau này lớn lên biết thương mẹ nó".
Có những đứa trẻ lớn lên với ký ức về đồ chơi, những chuyến đi hay món quà được chiều chuộng. Còn Minh Hiếu dường như trưởng thành bằng một thứ khác: sự thấu hiểu đến sớm. Em biết mình là con nuôi từ khi còn khá nhỏ, vào độ tuổi bắt đầu đủ nhận thức về những khác biệt quanh mình. Nhưng câu chuyện ấy không trở thành một vết xước hay nỗi ám ảnh trong tuổi thơ. Hiếu chia sẻ em không nhớ rõ cảm giác lúc đó, cũng không thấy mình bị hụt hẫng quá nhiều. Bởi từ khi biết nhận thức, điều em nhìn thấy trước mắt vẫn luôn là người mẹ đã nuôi mình lớn lên bằng từng bữa ăn, từng đêm thức trắng và cả những ngày tháng nhọc nhằn.
Lớn thêm một chút, cô bé mới hiểu rằng tình thương đôi khi không nằm ở việc ai sinh ra mình, mà ở người bên cạnh. Hiếu chia sẻ em không nghĩ nhiều về những người từng bỏ mình lại phía sau. Trong ký ức của em, gia đình luôn bắt đầu từ căn phòng nhỏ ấy, từ người phụ nữ mà em gọi là "má". Em nói rất nhẹ nhàng: "Nếu không có má thì có lẽ sẽ không có em bây giờ". Em kể, có những điều trước đây chỉ nghe loáng thoáng, nhưng chưa từng biết chi tiết. Đến nay khi biết má kể về việc đã phải làm thêm, phải thức khuya hơn, phải gồng gánh nhiều hơn chỉ để giữ em ở lại bên mình, cô bé lặng đi.
Biết má vất vả, những kỳ nghỉ hè, Hiếu chủ động xin đi bán đồng phục học sinh cho trường, kiếm được vài triệu đồng để phụ má tiền sinh hoạt và tự lo tiền học thêm. Dẫu vậy, em vẫn lạc quan nghĩ rằng nhiều người còn khó khăn hơn mình, mình có má đã là may mắn. Em từng từ chối một suất ăn miễn phí ở trường mà thầy cô dành riêng. Không phải vì tự ái, cũng không phải vì không cần giúp đỡ. Hiếu chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà ở gần trường, em có thể về ăn cơm cùng mẹ, còn suất ấy nên dành cho những bạn khác cần hơn mình.
Có lẽ sự trưởng thành đôi khi đến từ những điều rất nhỏ như thế. Một cô bé lớn lên trong căn phòng rộng chỉ vài mét vuông, nhưng lòng biết ơn thì lại rộng hơn rất nhiều. Và đến tận bây giờ, khi được hỏi muốn nói điều gì với mẹ, Hiếu vẫn lúng túng rất lâu. Cô bé không nói được những lời hoa mỹ. Em chỉ cúi đầu, rồi nghẹn giọng: "Con cảm ơn má rất nhiều. Con không biết sau này mình có thành công lớn hay không. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức để không phụ những gì má đã hy sinh cho con...", Minh Hiếu chia sẻ.
Bỏ lại những thiệt thòi, Minh Hiếu lớn lên như một đóa hoa hướng dương, kiên cường và hiểu chuyện đến thắt lòng. 12 năm liền, em mang về cho má 12 tấm giấy khen Học sinh giỏi. Đó là những ngày bà Phú thấy cuộc đời mình hạnh phúc nhất. "Tôi tự hào về con tôi lắm. Cháu không bao giờ quậy phá, đi học về là lủi thủi về ngay căn phòng để học bài, không tụ tập bạn bè. Có những ấm ức bên ngoài, cháu về nhà nằm khóc thầm vì sợ má buồn, sợ má lo. Tôi là mẹ nuôi, nhưng tôi thương cháu hơn cả mạng sống của mình", bà Phú bày tỏ.
Trong buổi lễ tri ân trưởng thành lớp 12 tại Trường THPT Marie Curie mới đây, câu chuyện về gia cảnh của Minh Hiếu lần đầu tiên được hé lộ qua bài phát biểu đẫm nước mắt của em. Dưới khán đài, bà Phú mặc bộ quần áo giản dị, bật khóc nức nở. Toàn thể thầy cô, phụ huynh và bè bạn xung quanh cũng không cầm được nước mắt. Họ không ngờ rằng, cô lớp trưởng giỏi giang, điềm đạm hằng ngày lại lớn lên trong tổ ấm chỉ vỏn vẹn 3m² của người mẹ lao công.
Khi được hỏi có bao giờ mặc cảm vì công việc của má, Minh Hiếu dõng dạc: "Con chưa bao giờ xấu hổ. Con vô cùng tự hào về má. Má làm nghề vệ sinh nhưng má đã nuôi con thành người, nuôi con ăn học bằng tất cả sự lương thiện", Minh Hiếu bày tỏ.
Ở trường, Phùng Minh Hiếu không phải là cô học trò được nhắc đến bằng sự thương cảm. Với cô Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A17, điều khiến cô nhớ về Hiếu nhiều hơn lại là sự nỗ lực bền bỉ của một học sinh luôn cố gắng đi về phía trước. Những ngày đầu nhận lớp, cô Trúc tìm hiểu và biết hoàn cảnh của Hiếu khá đặc biệt. Cô hiểu phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô học trò ấy là những thiếu thốn về điều kiện sống, là câu chuyện của một đứa trẻ lớn lên trong nhiều nhọc nhằn. Nhà trường đã cố gắng hỗ trợ em bằng những khoản miễn giảm học phí, học bổng và nhiều hình thức động viên khác.
Nhưng điều khiến cô giáo xúc động là Hiếu chưa từng xem hoàn cảnh của mình như một lý do để buông xuôi. Theo cô Trúc, Hiếu là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, luôn học tập nghiêm túc và chưa bao giờ để thầy cô thất vọng. Không chỉ học tốt, em còn là một lớp trưởng trách nhiệm, nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, luôn hết mình với lớp và với bạn bè. "Hiếu không có điểm yếu ở tinh thần nỗ lực. Bạn luôn cố gắng bằng tất cả khả năng của mình", cô giáo nói.
Nếu thầy cô nhìn thấy ở Hiếu một học sinh nghị lực, thì với bạn bè, Hiếu lại là người luôn âm thầm nhận phần vất vả về mình. Lê Nguyễn Ngọc Anh, người bạn thân chơi cùng Hiếu từ năm lớp 10, kể rằng phải đến cuối năm học đầu tiên cấp ba, em mới vô tình biết hoàn cảnh của bạn qua một chương trình phát sóng trên mạng. Ngọc Anh nhớ rất rõ cảm giác lặng đi khi nhận ra cô bạn vẫn cười nói mỗi ngày bên cạnh mình lại mang theo nhiều khó khăn đến vậy. "Tụi em chơi với nhau hàng ngày nhưng không ai nghĩ Hiếu có hoàn cảnh như vậy. Sau hôm đó, tụi em thương bạn nhiều hơn", Ngọc Anh kể.
Ba năm học cùng nhau, điều khiến cô bạn nhớ nhất không phải là câu chuyện nghèo khó, mà là sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của Hiếu. Từ học tập đến phong trào, từ việc lớp đến việc của bạn bè, Hiếu luôn cố gắng làm trọn vẹn mọi thứ. Có những lúc thấy bạn quá vất vả, Ngọc Anh từng nói: "Nếu không làm được thì thôi, đừng cố quá". Nhưng Hiếu vẫn luôn chọn cách đi tiếp. Trong mắt bạn bè, Hiếu là người không dễ bỏ cuộc. Và có lẽ điều giản dị nhất mà cô bạn muốn nhắn gửi trước ngưỡng cửa chia tay cấp ba là: "Cuộc sống có thể đã không công bằng với mày nhiều lần, nhưng tao tin rồi sẽ có những điều xứng đáng chờ mày ở phía trước. Cố lên nghe Hiếu, cuộc đời này rồi sẽ nở hoa với mày thôi".
Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT hôm nay, Minh Hiếu đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời. Em yêu thích hội họa và kiến trúc, dù chưa từng qua một trường lớp đào tạo nào, Hiếu tự vẽ nên những bức tranh kiến trúc ngay tại góc bàn mini trong căn phòng chật hẹp. Em từng ước mơ trở thành một kiến trúc sư. Nhưng ước mơ ấy đã phải tạm gác lại khi chạm vào thực tế nghiệt ngã. Học phí ngành Kiến trúc không quá cao, nhưng chi phí cho dụng cụ vẽ, bảng vẽ đồ họa kỹ thuật số lên tới gần 40 triệu đồng - một con số không tưởng đối với thu nhập của người mẹ đã bước sang tuổi 63, sức khỏe yếu và không còn được thuê làm việc định kỳ. Hiếu lặng lẽ chuyển hướng sang một ngành học khác để giảm bớt gánh nặng cho má.
Công việc lao công của bà Phú không ổn định. Có thời gian bà làm vệ sinh thuê giờ, có lúc phụ bán trú ở trường học, rồi nhận thêm bất cứ việc gì có thể làm. Thu nhập trung bình mỗi tháng chỉ khoảng vài triệu đồng, thậm chí có những thời điểm một năm cũng chỉ có việc làm vài tháng vì học sinh nghỉ hè, lễ tết. Hễ ai gọi gì bà cũng nhận, miễn có thêm chút tiền cho con đi học. Có lần trên đường đi làm về trời mưa, bà té ngã gãy tay phải nghỉ việc nhiều tháng. Quãng thời gian ấy cuộc sống càng chật vật hơn khi tiền thuốc men lại chồng lên tiền ăn uống, học hành của con.
Nhưng điều khiến nhiều người xúc động là trong suốt những năm tháng chật vật ấy, bà chưa từng nghĩ đến việc để con dừng học giữa chừng. Trong suy nghĩ của người mẹ lao công, nghèo khó có thể chịu được, làm thêm cực hơn cũng chịu được, nhưng con phải được học đến nơi đến chốn. Đã có lúc Minh Hiếu nói vu vơ chuyện không học đại học nữa để đỡ gánh nặng cho mẹ. Nhưng bà gạt đi rất nhanh. "Không, má không bao giờ muốn cho con nghỉ học đâu. Dù không có tiền má cũng ráng, má chạy vạy lo cho con tới nơi tới chốn...", bà Phú khẳng định.
Bốn năm đại học phía trước chắc chắn sẽ là một hành trình gian nan với đầy rẫy những lo toan về chi phí học tập. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của người mẹ Phùng Thị Phú và nghị lực phi thường của cô học trò trường Marie Curie Phùng Minh Hiếu, tin rằng, căn phòng 3m² kia không thể ngăn được một tương lai rộng mở. Đóa hoa được gieo từ con hẻm, nuôi dưỡng bằng dòng sữa mưu sinh vất vả, rồi sẽ nở rộ rực rỡ giữa cuộc đời.



