Suốt 16 năm qua, người phụ nữ nghèo ở Hải Phòng đã dành trọn tình yêu thương để chăm sóc đứa con trai mắc căn bệnh lạ. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, bà chỉ có một ước mơ duy nhất: được nghe con gọi một tiếng 'mẹ ơi'.
Hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con
Chị Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) là mẹ của em Nguyễn Văn Nam (16 tuổi). Từ khi chào đời, Nam đã mắc căn bệnh lạ khiến em không thể đi lại, nói chuyện hay tự chăm sóc bản thân. Các bác sĩ chẩn đoán em bị teo não bẩm sinh, tổn thương đa cơ quan.
Ngày ngày, chị Hoa phải thức dậy từ sáng sớm để vệ sinh, cho con ăn uống qua ống thông và tập vật lý trị liệu. Dù đã 16 tuổi nhưng Nam chỉ nặng chưa đầy 20kg, cơ thể co quắp, không thể cử động. Chị Hoa tâm sự: 'Nhìn con nằm bất động, lòng tôi đau như cắt. Tôi chỉ mong một lần nghe con gọi mẹ, dù chỉ là tiếng ú ớ.'
Những ngày tháng gian khổ
Gia đình chị Hoa thuộc diện hộ nghèo, nhà ở tạm bợ, không có tài sản giá trị. Chồng chị bỏ đi khi con còn nhỏ, một mình chị vừa làm thuê vừa chăm con. Mỗi tháng, chị chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng từ việc nhặt ve chai, không đủ trang trải chi phí thuốc men và sữa cho con.
Nhiều lần Nam bị sốt cao, co giật, chị Hoa phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để đưa con đi cấp cứu. Có những đêm dài, chị thức trắng bên con, lo sợ con không qua khỏi. Nhưng bằng tình yêu thương và nghị lực phi thường, chị đã vượt qua tất cả.
Sự giúp đỡ từ cộng đồng
Biết hoàn cảnh của hai mẹ con, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và thuốc men. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ như muối bỏ bể so với nhu cầu điều trị lâu dài của Nam.
Chị Hoa chia sẻ: 'Tôi biết ơn những tấm lòng vàng đã giúp đỡ mẹ con tôi. Nhưng điều tôi mong mỏi nhất vẫn là một phép màu để con tôi có thể khỏe mạnh, biết đi, biết nói và gọi tôi một tiếng mẹ.'
Niềm hy vọng le lói
Dù bệnh tình của Nam rất nặng, nhưng chị Hoa không bao giờ từ bỏ hy vọng. Chị vẫn miệt mài tập vật lý trị liệu cho con mỗi ngày, xoa bóp tay chân, nói chuyện với con như thể con có thể nghe thấy. Chị tin rằng, tình mẫu tử thiêng liêng có thể tạo nên kỳ diệu.
Câu chuyện của chị Hoa và em Nam đã khiến nhiều người xúc động. Mỗi giọt nước mắt của người mẹ nghèo là lời nhắc nhở về sự hy sinh vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ. Hy vọng rằng, trong tương lai, Nam sẽ có cơ hội được chữa trị và có thể cất lên tiếng gọi 'mẹ ơi' mà chị hằng mong ước.



