Ở vùng cao Trà Đốc (thành phố Đà Nẵng), lòng nhân ái và tinh thần cống hiến thầm lặng của đồng bào Ca Dong tạo nên một dòng chảy mạnh mẽ tưới mát diện mạo quê hương. Ở đây, mỗi tấc đất rẫy, mỗi gốc keo đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt nhưng đồng bào vẫn sẵn sàng nhường cơ nghiệp, dành đất cho những công trình trường học, cây cầu, con đường.
Ngọn lửa từ người lính già
Ở tuổi 75, ông Huỳnh Quốc Vinh vẫn giữ dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và giọng nói trầm ấm. Trong căn nhà nhỏ giữa thôn 4, ông chậm rãi kể lại cuộc đời mình như lật từng trang ký ức đã ngả màu thời gian.
Bên chén trà xanh đậm vị núi rừng, ông đưa chúng tôi trở về những năm tháng tuổi trẻ. Năm 1969, chàng trai chưa tròn đôi mươi ấy tình nguyện nhập ngũ tham gia kháng chiến, biên chế tại D2 Quân khu 5. Những tháng ngày hành quân giữa rừng sâu, vượt suối, tải đạn đã rèn giũa ông thành một người lính kiên cường. "Khó khăn, đói rét là chuyện thường ngày. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới đồng bào đang chịu khổ, nghĩ tới lời dặn của Bác Hồ là cái chân mình lại vững, cái chí mình lại quyết thôi", ông Vinh bồi hồi nhớ lại.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Vinh về quê, khai hoang, trồng rừng, gây dựng kinh tế gia đình. Với ông, đã là người lính thì cả đời phải sống gương mẫu. Năm 2022, khi địa phương mở rộng trường học phục vụ con em vùng cao, giữa lúc nhiều hộ còn đắn đo thì ông chủ động bàn giao hơn 6 ha đất của gia đình. "Tôi từng đi qua chiến tranh, chịu cái đói, cái khổ và cả nạn mù chữ của những năm tháng gian lao nên tôi hiểu giá trị của con chữ lắm. Có cái trường to, trường đẹp cho con cháu học cái chữ, để cái nghèo cái đói không đeo bám tụi nó nữa là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi rồi", người lính già tâm sự.
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được mở rộng xây mới trên phần đất của gia đình ông Huỳnh Quốc Vinh. Ông Vinh nhấp chén trà, rồi nói chậm rãi nhưng dứt khoát: "Tôi là đảng viên, là cựu chiến binh, phải làm gương. Ngày trước hiến mình cho kháng chiến, bây giờ hiến đất cho Nhà nước xây trường để con cháu học hành, xã hội phát triển. Có gì mà phải tính toán thiệt hơn!".
Hơn 6 ha đất, với người dân miền núi là tài sản lớn, là cả cơ nghiệp gây dựng qua nhiều năm. Thế nhưng với ông Vinh, giá trị tinh thần và tương lai của thế hệ sau quan trọng hơn tất cả. Chính nghĩa cử ấy đã tạo nên cú hích mạnh mẽ cho phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới tại Trà Đốc.
Người đảng viên lão thành và những lần nhường đất
Rời nhà ông Vinh, men theo con đường bê tông uốn lượn, chúng tôi đến thôn 6 gặp ông Hồ Thanh Vân - một "cây đại thụ" trong cộng đồng Ca Dong. Ông Vân, 69 tuổi, từng là du kích bám làng đánh giặc, được trao Huân chương Kháng chiến hạng ba. Hòa bình lập lại, ông đảm nhiệm nhiều vị trí: Trưởng trạm Y tế xã Trà Bui cũ, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trà Đốc.
Năm 2022, khi địa phương xây dựng cầu sông Bui và kè chống sạt lở, ông là người đầu tiên tự nguyện hiến gần 900 m² đất mặt tiền cùng toàn bộ cây cối, hoa màu. Trước đó, trong trận lũ lịch sử năm 2020, tuyến đường độc đạo bị chia cắt, ông không ngần ngại chặt bỏ cây trong rẫy để mở đường cho xe cơ giới vào thông tuyến.
Bờ kè diện tích khoảng 900 m² được ông Hồ Thanh Vân hiến để xây dựng cầu Sông Bui. Điều khiến mọi người nể phục không chỉ là những lần hiến đất, mà còn ở cách ông Vân giáo dục con cháu. Gia đình ông hiện có 7 đảng viên đang công tác tại địa phương. Vừa qua, ông vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. "Một đời theo Đảng thì phải đi trọn con đường vì dân. Tiếc vài cái cây, tiếc từng mét đất với dân thì nói chẳng ai nghe đâu", ông Vân bộc bạch giản dị, thẳng thắn như cái bụng của người miền núi.
"Mất keo trồng lại được, có đường thì dân mình đỡ khổ"
Nếu ông Vinh, ông Vân là biểu tượng của thế hệ đi trước, thì anh Nguyễn Văn Nhăng (43 tuổi, ở thôn 9) là hình ảnh của thế hệ tiếp nối tại Trà Đốc. Gặp anh vào buổi chiều muộn trên công trình mở đường nông thôn, chúng tôi thấy anh cùng vợ con đang thu dọn những thân keo vừa san ủi. Gia đình anh Nhăng thuộc diện khó khăn trong thôn, có tới 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào nương rẫy. Tuy nhiên, khi nghe ban quản lý thôn phổ biến về chủ trương mở đường lớn đi qua đúng phần rẫy keo của nhà mình, anh không ngần ngại ký vào biên bản tự nguyện hiến 728 m² đất rẫy, để xe ủi san phẳng hơn 3.000 gốc keo 3 năm tuổi sắp đến ngày thu hoạch.
"Chặt đi cây cối là tài sản của gia đình thì tiếc chứ. Nhưng nghĩ lại, mất keo thì trồng lại được. Chứ nếu không có con đường rộng rãi, xe cộ không vào được, bà con mình chở nông sản đi bán bị ép giá, tội nhất là mấy đứa nhỏ đi học ngày mưa trơn trượt té nhào hoài. Có con đường mới, dân mình đỡ khổ, con chữ về bản cũng nhanh hơn, cái bụng mình thấy vui là được rồi!", anh nói, giọng bình thản.
Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết địa phương là xã vùng cao với phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, ngân sách địa phương cho việc giải phóng mặt bằng các công trình công cộng còn rất hạn hẹp. Chính vì vậy, sự tiên phong, gương mẫu hy sinh quyền lợi cá nhân của những người như ông Huỳnh Quốc Vinh, ông Hồ Thanh Vân hay anh Nguyễn Văn Nhăng có ý nghĩa cực kỳ to lớn.
"Các bác, các anh đã tạo ra một luồng sinh khí mới, tạo sự đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối trong nhân dân, giúp cho nhiều công trình dân sinh trọng điểm từ trường học, đường sá đến cầu cống được triển khai một cách thuận lợi và nhanh chóng", ông Hưng nói.
Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho hay điều quan trọng không chỉ nằm ở giá trị đất đai hay vật chất, mà là sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng. Người dân đã hiểu rằng mỗi con đường, mỗi cây cầu, mỗi ngôi trường đều gắn với lợi ích lâu dài của chính bản thân và con em họ.
Công trình cầu Sông Bui tại thôn 6 xã Trà Đốc đang dần hoàn thiện. "Nghĩa cử của các cá nhân tiêu biểu này đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng sâu sắc. Đây chính là những câu chuyện đẹp, những tấm gương sống động được bà con nhân dân nhắc đến với tất cả sự trân quý, tự hào, tạo nền tảng vững chắc để xã Trà Đốc sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới", ông Hưng chia sẻ.
Diện mạo vùng cao Trà Đốc đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Thành quả ấy được kiến tạo từ sự đồng lòng của những con người bình dị nơi đây. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách đóng góp khác nhau, nhưng đều chung khát vọng đưa bản làng đi lên.



