Lớp học 0 đồng suốt 28 năm của cô giáo Đà Nẵng
Lớp học 0 đồng suốt 28 năm của cô giáo Đà Nẵng

Không bảng hiệu, không học phí, cũng chẳng có những dãy bàn ghế khang trang như ở các trung tâm học thêm, nơi ấy chỉ có tiếng giảng bài nhẹ nhàng của cô giáo Phạm Thị Kim Cương cùng tiếng ê a đọc bài của những học sinh nghèo đang chật vật đi tìm con chữ.

Lớp học "0 đồng" ấy đã âm thầm tồn tại suốt 28 năm như một mái nhà nhỏ nâng đỡ biết bao học trò khó khăn trên hành trình đến trường. Với nhiều em nhỏ ở phường Hòa Cường và những khu vực lân cận, căn phòng giản dị ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi các em tìm thấy sự động viên, niềm tin và cơ hội để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Những phần thưởng động viên các bạn nhỏ vui bước đến trường

Chiều cuối tuần, trong căn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở TP.Đà Nẵng, cô Cương vẫn cặm cụi sửa từng bài tập cho học sinh. Trên chiếc bàn cũ là những chồng sách giáo khoa đã sờn gáy, vài hộp bút màu và những cuốn tập mới được cô dành tặng học trò nghèo mỗi dịp năm học mới. Chiếc bảng trắng trên tường đã ngả màu theo thời gian, nhưng những dòng chữ nắn nót của cô vẫn đầy tâm huyết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngoài kia, thành phố bắt đầu lên đèn, dòng xe hối hả nối dài trên những con phố lớn. Thế nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, những ánh mắt trẻ thơ vẫn chăm chú hướng lên bảng, nơi người cô giáo ngoài 50 tuổi kiên nhẫn giảng lại từng phép toán, từng đoạn văn cho những học trò tiếp thu chậm hơn bạn bè.

Có em vừa tan học đã vội chạy đến lớp với bộ đồng phục còn lấm lem bụi đường. Có em theo mẹ bán hàng ngoài chợ từ sáng sớm rồi chiều lại tranh thủ đến học. Những chiếc xe đạp cũ dựng san sát trước cửa lớp, tiếng cười nói ríu rít xen lẫn tiếng giảng bài tạo nên một khung cảnh bình dị mà ấm áp.

Tuổi thơ nghèo và ân tình với người thầy

Sinh ra trong gia đình nghèo, tuổi thơ cô Kim Cương gắn với nhiều thiếu thốn và những lần tưởng phải dang dở việc học để phụ giúp gia đình. Có những ngày mưa lớn, cô bé Kim Cương vẫn ôm cặp đi bộ trên con đường đất lầy lội đến trường. Không đủ tiền mua sách mới, cô phải xin lại sách cũ của anh chị khóa trước để tiếp tục việc học.

Ngày nhỏ, cô Kim Cương từng được một người thầy trong làng âm thầm kèm cặp miễn phí. Không chỉ dạy chữ, thầy còn động viên cô tin rằng học tập là con đường duy nhất để thay đổi tương lai. Ân tình ấy theo cô suốt nhiều năm.

"Tôi từng được người khác giúp đỡ nên luôn nghĩ, khi đủ khả năng thì phải giúp lại những đứa trẻ khó khăn hơn", cô Cương chia sẻ.

Hành trình 28 năm gieo chữ

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm năm 1998, cô lần lượt giảng dạy tại Trường THCS Hòa Hải và Trường THCS Kim Đồng. Trong những năm đứng lớp, chứng kiến nhiều học sinh học lực sa sút vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu người kèm cặp, cô luôn day dứt.

Rồi cô quyết định mở lớp phụ đạo miễn phí ngay tại nhà. Ban đầu chỉ vài học sinh trong xóm đến học nhờ, căn phòng nhỏ thiếu thốn bàn ghế, học sinh phải ngồi chen chúc trên những chiếc ghế nhựa cũ. Thế nhưng, lớp học lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Dần dần, học sinh tìm đến ngày một đông hơn. Có em được giáo viên giới thiệu vì học lực yếu, có em vì gia đình quá khó khăn. Suốt 28 năm qua, lớp học ấy vẫn chưa từng thu học phí. "Với tôi, mỗi buổi học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là cách giữ các em ở lại với con chữ", cô nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những đóng góp của cô đã được ghi nhận

Có lẽ vì từng đi qua nghèo khó nên cô Cương thấu hiểu cảm giác tự ti của những đứa trẻ thiếu điều kiện học tập. Nhiều em đến lớp với gương mặt cúi gằm vì điểm kém, vì mặc cảm không được học thêm như bạn bè, thậm chí từng nghĩ đến chuyện nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Nhưng ở lớp học của cô chưa bao giờ có sự phân biệt. Cô luôn nhẹ nhàng gọi tên từng học sinh, kiên nhẫn giảng lại bài đến khi các em hiểu mới thôi. Với cô, không có học sinh nào "không thể tiến bộ", chỉ là các em cần thêm thời gian và sự động viên.

Ngoài dạy toán, ngữ văn hay tiếng Anh, cô còn trò chuyện và dạy học sinh những bài học về sự lễ phép, lòng biết ơn và sự tự tin trước khó khăn. Có hôm lớp tan đã muộn, cô vẫn nán lại chỉ để giảng thêm cho một em chưa hiểu bài.

Mỗi dịp đầu năm học, cô lại âm thầm chuẩn bị tập vở, sách cũ hay những bộ đồng phục xin từ phụ huynh khác để tặng học trò nghèo. Có em từng nhiều lần nghỉ học vì phải theo mẹ đi bán vé số, nhưng nhờ sự kiên trì kèm cặp của cô, cuối cùng đã tốt nghiệp THPT và có công việc ổn định.

Một học sinh khác từng rất nhút nhát, gần như không dám phát biểu trong lớp vì sợ sai. Thế nhưng nhờ sự động viên của cô, em dần tự tin hơn, kết quả học tập cải thiện rõ rệt và sau này trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong gia đình.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh trong khu phố cũng xem cô Cương như một chỗ dựa tinh thần. Có người từng nói rằng nếu không có lớp học miễn phí này, con họ khó có thể theo kịp việc học.

Niềm trăn trở giữa đời thường

Điều khiến cô trăn trở nhất không phải điểm số, mà là làm sao để học trò không bỏ học giữa chừng.

"Các em thiệt thòi nhiều lắm. Có em đi học về còn phụ cha mẹ bán hàng, nhặt ve chai hay trông em nhỏ. Tôi chỉ mong các em còn được đến trường, còn kiến thức thì có thể bù đắp dần", cô tâm sự.

Suốt gần 30 năm đứng lớp, cô giáo Phạm Thị Kim Cương đã nâng bước cho hàng trăm học sinh nghèo. Nhiều em ngày nào còn rụt rè trong lớp học nhỏ nay đã trưởng thành, có công việc ổn định và quay về thăm cô với lòng biết ơn sâu sắc.

Có em mang theo tấm bằng đại học đầu tiên của gia đình để khoe với cô. Có em trở thành giáo viên, bộ đội, công nhân hay nhân viên văn phòng nhưng vẫn nhớ những buổi tối được cô tận tình giảng bài dưới ánh đèn cũ kỹ.

Mỗi dịp lễ, tết hay Ngày nhà giáo Việt Nam, căn phòng nhỏ lại rộn ràng tiếng cười của học trò cũ trở về. Với cô Cương, sự trưởng thành của các em chính là phần thưởng lớn nhất sau gần ba thập kỷ âm thầm gieo chữ.

Điểm sáng nhân văn giữa lòng phố thị

Giữa nhịp sống hối hả của TP.Đà Nẵng hôm nay, lớp học "0 đồng" ấy vẫn tồn tại như một điểm sáng bình dị nhưng đầy nhân văn - nơi người cô giáo ngoài 50 tuổi lặng lẽ giữ những đứa trẻ nghèo ở lại với giấc mơ đến trường bằng tất cả yêu thương.

Trong một xã hội ngày càng phát triển, có lẽ những điều giản dị như thế lại càng trở nên đáng quý. Không ồn ào hay phô trương, cô Kim Cương chọn cống hiến bằng sự âm thầm của một người làm nghề gieo chữ - lặng lẽ giữ lại niềm tin, hy vọng và tương lai cho biết bao học trò nghèo suốt gần ba thập kỷ qua.