Mỗi khi một quy định mới sắp có hiệu lực, dư luận lại bùng lên những cuộc tranh cãi bất tận về tính hợp lý của nó. Mấy ngày gần đây, những bài viết xoay quanh quy định bắt buộc dùng ghế trẻ em trên ô tô khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m từ ngày 1/7 xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến được đưa ra để chứng minh rằng quy định này khó thực hiện hoặc không cần thiết. Đồng ý rằng thay đổi thói quen là không dễ, nhưng cần nhìn nhận một cách tích cực và bình tĩnh hơn.
"Đi gần dùng ghế trẻ em làm gì cho cồng kềnh"
Quan điểm này khiến tôi nhớ về Nghị quyết 32/2007/NQ-CP, trong đó quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy từ cuối năm 2007. Giai đoạn đó, mũ bảo hiểm chỉ thường được dùng bởi những người đi xa, đi liên tỉnh. Còn đi nội thành hay quãng ngắn, mũ bảo hiểm hoàn toàn xa lạ. Vì thế, không khó hiểu vì sao người ta dùng đủ lý do để từ chối, cho đến khi hiệu quả được nhìn thấy bằng con số. Theo số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, từ khi thực hiện Nghị quyết, đến hết năm 2008, tỷ lệ người tham gia giao thông bị chấn thương đã giảm 24%, tỷ lệ tử vong giảm 12%.
Còn với ô tô, theo các nghiên cứu của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), 52% tai nạn ô tô xảy ra trong vòng 5 dặm (8km) và 69% trong vòng 10 dặm (16km) tính từ nhà. Hiểu một cách đơn giản, đa số tai nạn ô tô xảy ra ngay gần nhà, khoảng cách di chuyển mà đa số nghĩ là "chẳng sao đâu". Và theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em giúp giảm 71% nguy cơ tử vong đối với trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi) và giảm 54% đối với trẻ mới biết đi (1-4 tuổi) khi ngồi trên xe ô tô. Việt Nam chưa có thống kê tương tự, nhưng việc bắt buộc sử dụng ghế trẻ em trên ô tô, bất kể hành trình ngắn hay dài, là cách phòng ngừa rủi ro chấn thương và tử vong cho trẻ em.
Ở chiều ngược lại, nhiều người coi ghế trẻ em chỉ cần thiết khi đi đường dài. Nhưng con người có tâm lý quán tính. Nếu bạn đã quen cho trẻ ngồi ghế trẻ em hàng ngày, bạn sẽ không thấy phiền khi đi xa, và ngược lại.
"Nhà có 2-3 đứa con, lắp ghế trẻ em thì chỗ đâu mà ngồi?"
Ở Việt Nam, đa số chưa coi trẻ em là một hành khách độc lập cần một vị trí ngồi riêng, mà chỉ coi các bé là "đính kèm", có thể bế bồng, nhồi nhét. Do đó, lúc mua xe, người dùng có xu hướng chỉ tính nhu cầu dựa trên số lượng người lớn trong gia đình. Và khi quy định bắt buộc dùng ghế trẻ em trên ô tô được đưa ra, chiếc xe bỗng trở nên chật chội, không còn đủ không gian cho tất cả thành viên. Nếu gia đình đông người, nên cân nhắc các mẫu xe nhiều chỗ ngồi để tất cả thành viên có chỗ ngồi độc lập. Ngoài ra, ghế trẻ em trên ô tô rất đa dạng, phổ biến nhất là ba loại: ghế nôi, ghế trẻ em có tựa lưng và đệm nâng. Ghế nôi thường cồng kềnh nhất, phù hợp với bé nhỏ. Còn với bé lớn, có thể chuyển sang dùng ghế trẻ em có tựa lưng hoặc đệm nâng để tiết kiệm không gian.
Con khóc lớn khiến bố mẹ mất tập trung khi lái xe
Ai từng trải qua tình huống này đều cảm thấy khó khăn. Tôi cũng vậy. Gia đình tôi có hai con nhỏ. Một bé bốn tuổi, một bé hai tuổi. Chúng rất nghịch ngợm, tò mò xung quanh mỗi khi bố chở đi đâu đó bằng ô tô. Khi tập dùng ghế trẻ em, chúng khóc rất nhiều, sự tập trung để lái xe mặc nhiên bị ảnh hưởng. Phương Tây có truyền thống nuôi dạy con sống tự lập từ sớm, nên sẽ thuận lợi hơn khi luyện tập thói quen ngồi ghế trẻ em cho trẻ. Dù vậy, các quốc gia phát triển cũng mất rất nhiều năm để người dân làm quen và đưa ghế trẻ em thành quy định bắt buộc.
Để trẻ quen với ghế trẻ em, lý tưởng nhất là luyện cho bé nằm/ngồi trong nôi/ghế dành riêng cho trẻ em trên ô tô ngay từ khi mới sinh. Trẻ lớn lên với việc ngồi ghế riêng, cài dây an toàn sẽ có xu hướng duy trì thói quen này suốt đời. Nếu đã lỡ bỏ qua giai đoạn sơ sinh lý tưởng đó, tùy độ tuổi của trẻ, cần áp dụng phương pháp rèn luyện và tập làm quen riêng, ví dụ như cho bé bắt đầu làm quen bằng việc ngồi ghế trẻ em trong những chuyến đi ngắn, lặp lại thường xuyên, rồi dần dần tăng độ dài của hành trình. Khi bắt đầu hành trình, có thể cho bé thực hiện một số hoạt động yêu thích, như đọc truyện, hát, chơi trò chơi... để bé "bận rộn", cảm thấy vui vẻ, hào hứng với chuyến đi, không có cảm giác gò bó, xa lạ khi ngồi trên ghế trẻ em. Và sau tất cả, bạn sẽ không còn thấy phiền nếu một ngày không may gặp tai nạn, đứa bé vẫn bình an.
Bạn nghĩ sao về việc tập cho trẻ làm quen với ghế an toàn trên ô tô? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận bên dưới.



