Người đàn ông gần 80 tuổi cầm tấm bản đồ quân sự đã ngả màu trên tay. Đầu ngón tay ông dừng lại ở một quả đồi thuộc Đắk Tô - Tân Cảnh (Kon Tum), nơi những ký hiệu bút chì đã nhòe theo năm tháng. Im lặng vài giây, ông khẽ nói: "Đồng đội tôi ngã xuống ở đây!".
Người Sán Dìu quen rừng được chọn làm trinh sát
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh người Sán Dìu Đỗ Văn Thông, nguyên Thiếu úy Đại đội 207, Tiểu đoàn Đặc công 406 Kon Tum vẫn nâng niu từng tấm bản đồ, từng cuốn sổ ghi chép như báu vật.
Tháng 7/1967, chàng trai trẻ Đỗ Văn Thông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại Yên Tử, đầu năm 1968, anh cùng hơn 600 chiến sĩ Tiểu đoàn 9 Quân khu Đông Bắc hành quân bộ hơn ba tháng vào chiến trường Tây Nguyên. Tại đây, anh được bổ sung về Tiểu đoàn Đặc công 406 Kon Tum là đơn vị đặc công chủ lực của Mặt trận B3 Tây Nguyên, quy tụ nhiều chiến sĩ từ Quảng Ninh tăng cường cho chiến trường. Đơn vị đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại Kon Tum, Đắk Tô - Tân Cảnh và các địa bàn Bắc Tây Nguyên trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
Được phân vào tiểu đội trinh sát, anh cùng đồng đội luôn là những người đi trước đội hình chiến đấu để mở đường, nắm địa hình và xác định mục tiêu. Điều đặc biệt là trong khoảng 15 chiến sĩ của tiểu đội trinh sát đầu tiên có gần 7 người là đồng bào Sán Dìu. Ông Thông bảo, những thanh niên Sán Dìu lớn lên giữa núi rừng, quen đi rừng, nhớ đường và chịu đựng gian khổ tốt nên thường được chọn vào lực lượng trinh sát. "Người Sán Dìu quen ở rừng nên sẽ thuận tác chiến trong rừng, vì thế được chọn đi chiến trường Tây Nguyên. Đi trinh sát không chỉ nhớ đường mà còn phải biết đọc bản đồ, tránh mìn, bí mật tuyệt đối. Có khi đi bộ cả tuần xuyên rừng mới tới được vị trí chuẩn bị đánh cứ điểm", ông cười hiền nhớ lại.
Từ chiến trường đến hành trình tìm đồng đội
Lớn lên giữa núi rừng Đông Bắc, ông Thông cùng nhiều thanh niên Sán Dìu khi ấy đã mang theo vốn sống của người miền núi vào chiến trường Tây Nguyên. Nếu những năm chiến tranh, sự thông thạo địa hình giúp ông hoàn thành nhiệm vụ của một người lính trinh sát, thì khi hòa bình lập lại, chính những ký ức về rừng núi, bản đồ và tọa độ năm xưa lại trở thành "kim chỉ nam" trên hành trình gần 30 năm đi tìm đồng đội.
Nhiều đồng đội của ông đã hy sinh ngay khi làm nhiệm vụ trinh sát dò mìn, trước cả lúc đơn vị nổ súng. Trong số bảy chiến sĩ Sán Dìu của tiểu đội năm ấy, phần lớn đã nằm lại chiến trường. Từ một chiến sĩ, ông Thông lần lượt đảm nhiệm trung đội phó trinh sát rồi đại đội trưởng. Ông tham gia nhiều trận đánh lớn tại Đắk Tô - Tân Cảnh, khu Lôi Hổ, Măng Bút... Có trận, tổ trinh sát bí mật lần theo hệ thống cống ngầm để mở đường cho đặc công đột nhập căn cứ địch. "Có đồng đội người to quá, đầu không chui lọt qua cống, phải ở lại bên ngoài, còn anh em khác tiếp tục tiến vào đánh mục tiêu", ông nhớ lại.
Và những chiến công phải đổi bằng máu. Bản thân ông Thông bị thương, đến nay trong cơ thể vẫn còn hai mảnh đạn. Nhưng điều khiến ông day dứt hơn cả là còn không ít đồng đội vẫn nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Mang ký ức trở lại
Nếu những năm chiến tranh ông Thông đi tìm đường để đơn vị tiến công, thì khi hòa bình lập lại, người lính trinh sát ấy lại bước vào rừng với một nhiệm vụ khác - tìm những người đã ở lại.
Năm 1997, hơn hai mươi năm sau ngày đất nước thống nhất, ông Thông cùng các cựu chiến binh Tiểu đoàn 406 lần đầu trở lại Kon Tum. Chiến trường năm xưa đã phủ kín màu xanh cà phê, cao su và những khu dân cư mới. Chỉ còn những tấm bản đồ quân sự cũ giúp họ lần tìm dấu tích đồng đội. "Địa hình thay đổi nhiều lắm, nhưng quả đồi, con suối thì vẫn còn đó. Chúng tôi cứ đối chiếu từng tọa độ để đi tìm", ông kể.
Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Hòe, người nhiều lần cùng ông Thông trở lại chiến trường Kon Tum, nhớ lại: "Có chuyến anh em đi cả tuần chỉ để xác minh một vị trí trên bản đồ. Đào lên không thấy thì lại đối chiếu với ký ức của những người còn sống rồi tìm tiếp. Chẳng ai nản cả, vì còn nhớ được nơi đồng đội ngã xuống thì còn phải đi tìm".
Riêng ông Thông đã trực tiếp tham gia ba chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Những người lính già mang theo bản đồ, ký ức và cả cuốn sổ ghi chép từ thời chiến. Có chuyến, họ chụp hơn 120 bức ảnh các phần mộ trong nghĩa trang bằng máy ảnh phim rồi mang về Quảng Ninh. Vì chữ trên bia đã mờ, họ phải dùng bút đỏ tô lại từng dòng tên tuổi trước khi chụp lại để thân nhân dễ nhận diện.
Những ngày gần đây, khi nghe thông tin cả nước thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ông Thông không giấu được sự xúc động và càng thêm hy vọng sẽ có nhiều liệt sĩ được định danh, hay trở về với gia đình. "Mừng lắm! Chúng tôi già rồi nhưng vẫn luôn đau đáu chuyện tìm anh em. Trước đây chủ yếu dựa vào ký ức, bản đồ và nhân chứng. Bây giờ Nhà nước quyết tâm làm chiến dịch lớn như thế, lại có khoa học hỗ trợ, tôi tin sẽ tìm được thêm nhiều đồng đội còn nằm lại. Chỉ mong ngày càng có nhiều gia đình đón được người thân trở về", ông Thông chia sẻ.
Trên chiếc bàn trong căn nhà nhỏ ở Quang Hanh, những tấm bản đồ đã ngả màu vẫn được ông Thông cẩn thận gấp lại, đặt vào túi ni lông như cách ông gìn giữ ký ức về những người đã nằm xuống. Nhiều đồng đội của ông đã hóa thành đất rừng Tây Nguyên, nhưng với người lính trinh sát năm nào, họ chưa bao giờ mất đi. Họ vẫn hiện diện trong từng đường kẻ trên bản đồ, trong từng tọa độ ông ghi nhớ và trong những lần ông trở lại đại ngàn. Tuổi đã gần 80, bước chân không còn nhanh như trước, nhưng ông Thông vẫn tin rằng chỉ cần còn một manh mối, còn một gia đình đang chờ người thân trở về, hành trình ấy vẫn chưa thể dừng lại. Bởi với ông, tìm đồng đội không chỉ là đi tìm những hài cốt nằm sâu dưới lòng đất, mà là đi tìm lại tên tuổi, ký ức và sự trở về cho những người đã từng cùng ông đi qua một thời lửa đạn.



