Hành trình từ đường chạy đến giảng đường quốc tế của cô gái khiếm thị
Sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh, Đồng Thị Hải Yến (sinh năm 2000) mang khuyết tật về mắt bẩm sinh. Ngay từ khi mới 20 ngày tuổi, cô đã bước vào ca phẫu thuật đầu tiên trong chuỗi 7 lần can thiệp y khoa kéo dài suốt tuổi thơ. Sau tất cả, đôi mắt của Yến vẫn không thể hồi phục, với một mắt không nhìn thấy và mắt còn lại chỉ thấy mờ trong khoảng cách khoảng 1 mét.
Tuổi thơ tự lập và đam mê thể thao
Tuổi thơ của Hải Yến không đi theo quỹ đạo quen thuộc. Khi nhiều bạn bè đồng trang lứa lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, cô sớm rời nhà từ tiểu học, tự lập tại Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa – nơi nuôi dạy trẻ khiếm thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chính tại đây, thể thao trở thành một phần không thể tách rời trong hành trình trưởng thành của Yến.
Gần một thập kỷ tập luyện và thi đấu, cô tích lũy được 53 huy chương ở nhiều giải đấu, từ cấp địa phương đến quốc tế. Thể thao không chỉ giúp Yến rèn luyện thể lực, mà còn dần định hình trong cô một nhận thức rõ ràng: tự do và trưởng thành không phải là điều sẵn có, mà được đánh đổi bằng từng lần vượt qua giới hạn của chính mình.
Quyết định rẽ hướng sang học thuật
Năm 18 tuổi, khi đang ở giai đoạn lý tưởng để có thể tiếp tục theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, Hải Yến lại lựa chọn một hướng đi khác khi rẽ sang con đường học thuật. Cô bắt đầu với ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), trước khi chuyển tiếp và theo học tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, nơi cô tốt nghiệp xuất sắc song bằng là Tâm lý học và Việt Nam học.
Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, Hải Yến nhận được thư trúng tuyển bậc thạc sĩ các ngành liên quan đến y tế công cộng và sức khỏe cộng đồng từ Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown, Johns Hopkins và Oxford (với 2 khóa thạc sĩ về chính sách), đây đều là những đại học hàng đầu thế giới. Trong đó, Columbia đưa ra mức hỗ trợ tài chính lên tới 60.000 USD mỗi năm (khoảng 1,5 tỷ đồng) với ngành Khoa học sức khỏe tâm thần. Cô chia sẻ cũng vừa nhận được khoản hỗ trợ 90% học phí và sinh hoạt phí từ Yale với mức 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng).
Những thách thức và bài học từ khó khăn
Nếu chỉ nhìn vào các cột mốc, hành trình của Hải Yến có thể tóm gọn trong vài dòng: 5 tuổi phát hiện vấn đề về thị lực, 7 tuổi gần như mất hoàn toàn thị lực một bên mắt; 9 tuổi gia nhập đội tuyển điền kinh người khuyết tật, lần đầu bước lên đường chạy; 18 tuổi giành huy chương vàng tại giải trẻ khu vực; 19 tuổi rẽ hướng từ thể thao sang học thuật và tốt nghiệp đại học ở tuổi 24, đồng thời nhận học bổng thạc sĩ từ 7 trường đại học hàng đầu thế giới.
Nhưng phía sau những dấu mốc liền mạch ấy là một hành trình dài hơn nhiều, nơi mỗi bước tiến đều đi kèm với những lựa chọn không dễ dàng. Trong tất cả những biến số đó, Yến gọi hành trang lớn nhất của mình bằng một từ “lì” - thứ đã giúp cô từng bước tiến về phía trước, để rồi chạm đến cánh cửa của những đại học hàng đầu thế giới.
Quan điểm về khiếm thị và động lực theo đuổi sức khỏe tâm thần
Với Yến, việc khiếm thị chưa bao giờ là một câu chuyện “phi thường” như cách nhiều người vẫn nhìn. Cô chia sẻ: “Mình không coi đó là hạn chế. Nó giống như một đặc điểm thôi. Ví dụ như người khác có mắt to, hai mí, còn mình thì có một mắt nhìn kém và một mắt không nhìn thấy. Vậy thôi.” Yến coi đôi mắt như một đặc điểm định hình “bản sắc cá nhân” chứ không phải là điều khiến cô “yếu thế”.
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy không phải tự nhiên mà hình thành. Những năm đầu đi học, Yến không nhìn được bảng, luôn phải nhờ bạn chép bài. Việc đọc sách cũng khó khăn hơn rất nhiều khi thay vì vài cuốn mỗi môn, sách chữ nổi có thể lên tới gần chục cuốn. Không chỉ là chuyện học, đó còn là áp lực từ ánh nhìn xung quanh.
Chính những trải nghiệm cá nhân trong những thời điểm khó khăn như vậy đã khiến cô quyết tâm theo đuổi lĩnh vực sức khỏe tâm thần: “Phải đến khi tốt nghiệp lớp 12, nhờ học các môn liên quan ở trường, mình mới nhận ra đó thực chất là những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây cũng là lý do khiến mình quyết định theo đuổi lĩnh vực này”.
Thể thao: nền tảng của sự kiên cường
Trước khi được biết đến với những lá thư mời từ các đại học hàng đầu thế giới, hơn 10 năm tuổi thơ của Hải Yến gắn liền với điền kinh, với đường chạy. Cô bắt đầu được chọn vào đội tuyển từ năm 7 tuổi, thi đấu chính thức từ năm 9 tuổi. Từ đó trở đi là những năm tháng tập luyện gần như không có khoảng nghỉ, đổi lại là 53 huy chương ở nhiều cấp độ.
Yến tiết lộ trong suốt cả hành trình theo đuổi thể thao, tấm huy chương đáng nhớ nhất không phải là những huy chương vàng hay danh hiệu ở những giải đấu lớn nhất, mà là huy chương đồng đầu tiên năm 9 tuổi, khi đó cô gần như phải đi bộ về đích. Đó là dấu mốc để cô nhận ra mình có thể làm được.
Thử thách tại môi trường học thuật quốc tế
Nếu quyết định rẽ hướng là bước ngoặt thì những năm đầu tại môi trường học tập mang nhiều yếu tố quốc tế lại là thử thách thực sự đối với Hải Yến. Tại Đại học Fulbright Việt Nam, nơi áp dụng mô hình giáo dục khai phóng kiểu Mỹ, cô gần như phải bắt đầu lại từ đầu với tiếng Anh và phương pháp học mới.
Thay vì bỏ cuộc, Yến chọn cách “lao vào học như điên”. Mỗi buổi học, cô xin phép ghi âm lại toàn bộ bài giảng. Về nhà, cô nghe lại từng chút một. Những phần không hiểu, cô bù bằng việc đọc rất nhiều. Song song đó, Yến trở thành “khách quen” của phòng hỗ trợ học tập, học lại từ cách đọc tài liệu, cách viết bài, cách tư duy.
Ước mơ và tương lai phía trước
Nhìn về tương lai, Yến hình dung một hành trình kéo dài 10 năm, mục tiêu của cô không dừng lại ở hiện tại. Cô muốn học lên tiến sĩ, trở thành giảng viên đại học, đồng thời xây dựng các mô hình doanh nghiệp xã hội để tạo việc làm cho người khuyết tật.
Cô chia sẻ: “Mình rất trăn trở về vấn đề việc làm cho người khiếm thị. Nhiều bạn học xong nhưng không có công việc phù hợp. Mình muốn được góp phần hỗ trợ thay đổi điều đó”. Ở hiện tại, dù mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng rằng Yến không bao giờ đặt ra giới hạn nào cho bản thân.



