Hơn 12 năm qua, anh Huỳnh Quang Thuận (38 tuổi) ở thôn Phước Hạ, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa vẫn ngày ngày chăm sóc em trai Huỳnh Ngọc Thuận (30 tuổi) bị liệt tứ chi. Điều anh mong mỏi nhất lúc này là có đủ tiền mua thuốc và băng gạc để những vết loét trên cơ thể em không tiếp tục lan rộng.
Tai nạn năm 18 tuổi khiến cuộc đời thay đổi
Tháng 2/2014, khi vừa tròn 18 tuổi, Ngọc Thuận bị ngã từ cây xoài cao, gãy hai đốt sống cổ và tổn thương tủy sống nghiêm trọng. Sau phẫu thuật và gần hai năm điều trị, phục hồi chức năng, đôi tay và đôi chân của anh vẫn hoàn toàn bất động.
Hơn 12 năm nằm một chỗ, cơ thể Ngọc Thuận dần co rút. Các vết loét do tì đè xuất hiện ở mông, lan sang lưng và hai chân. Vì gia đình không đủ điều kiện mua băng gạc thường xuyên, vết thương chỉ được vệ sinh mỗi tuần một lần, khiến tình trạng ngày càng nặng hơn. Hiện riêng tiền thuốc và vật tư y tế chăm sóc vết loét đã hơn 1 triệu đồng mỗi tuần, vượt quá khả năng của gia đình.
Biến cố chồng chất, hai anh em nương tựa
Mẹ mất khi Ngọc Thuận mới 5 tuổi. Đến năm 2022, cha cũng qua đời. Căn nhà nhỏ chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau. Trước đây, anh Quang Thuận là đầu bếp với công việc ổn định. Từ khi em trai gặp nạn, anh chuyển sang làm nghề nội thất gần nhà để tiện chăm sóc.
Mỗi sáng, anh thay thuốc, vệ sinh vết thương, đút em ăn rồi mới đi làm. Chiều về, anh lại lau rửa vết loét, pha thuốc, thay từng lớp băng và cẩn thận trở mình cho em. Có những ngày vừa tan ca, anh chưa kịp thay quần áo đã vội vào phòng chăm em.
Gánh nặng trên vai người anh cả
Ở tuổi 38, trên vai anh Quang Thuận không chỉ có người em liệt tứ chi mà còn vợ và đứa con mới 4 tháng tuổi. Cả gia đình trông chờ vào thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày từ công việc làm nội thất của anh. Khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật và người chăm sóc, khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng, cũng nhanh chóng hết sau vài lần mua thuốc, băng gạc và vật tư y tế.
Suốt buổi trò chuyện, anh Quang Thuận hầu như không nhắc đến khó khăn của bản thân. Điều anh lo lắng nhất vẫn là những vết loét của em trai sẽ tiếp tục lan rộng nếu không được thay thuốc, chăm sóc thường xuyên. Anh chia sẻ: "Chỉ mong có tiền mua thuốc với băng gạc để rửa vết thương cho em. Chỉ cần các vết loét đừng lan thêm là mừng rồi."
Lời cảm ơn từ người em
Nằm trên giường bệnh, Ngọc Thuận hướng ánh mắt về phía người anh đang cẩn thận quấn từng lớp băng mới. Anh nghẹn lời: "Em chỉ biết cảm ơn anh. Nếu không có anh chăm sóc thì chắc giờ này em không còn sống nữa."
Điều hai anh em mong mỏi không phải là phép màu, mà đơn giản chỉ là những cuộn băng gạc, những liều thuốc để các vết thương không tiếp tục hành hạ người em và để người anh có thể tiếp tục hành trình chăm sóc em trai bằng tất cả tình thương của mình.



