Vì sao Mỹ tránh tuyên bố chiến tranh với Iran dù xung đột leo thang?
Mỹ tránh tuyên chiến với Iran dù xung đột leo thang

Vì sao Mỹ tránh tuyên bố chiến tranh với Iran dù xung đột leo thang?

Trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, với các cuộc tấn công phối hợp và hạ sát lãnh đạo, nhiều người có thể gọi đây là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn kiên quyết không yêu cầu Quốc hội tuyên bố chiến tranh chính thức với Tehran. Thay vào đó, Washington chọn cách gọi các diễn biến này là "hành động quân sự" hoặc "tự vệ tập thể", phản ánh một xu hướng lâu dài trong cách Mỹ tiến hành xung đột mà không cần tuyên chiến trang trọng.

Lịch sử tuyên chiến và sự thay đổi sau Thế chiến II

Trong quá khứ, Mỹ từng có những tuyên bố chiến tranh chính thức, như trong Thế chiến I và II. Ví dụ, năm 1941, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với Nhật Bản chỉ một ngày sau trận Trân Châu Cảng. Tương tự, năm 1917, Tổng thống Woodrow Wilson cũng đề nghị tuyên chiến với Đức sau sự kiện bức điện Zimmerman. Tuy nhiên, kể từ sau Thế chiến II, Mỹ chưa từng tuyên bố chiến tranh lần nào, dù đã tham gia nhiều cuộc xung đột lớn tại Hàn Quốc, Iraq và Afghanistan. Lần tuyên chiến gần nhất của Washington diễn ra vào năm 1942, và kể từ đó, các đời tổng thống đã dần từ bỏ thủ tục này.

Chiến lược sử dụng thuật ngữ "giảm nhẹ"

Thay vì tuyên chiến, chính quyền Mỹ thường sử dụng các thuật ngữ mang tính "giảm nhẹ" để mô tả các chiến dịch quân sự. Chẳng hạn, trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950, Tổng thống Harry S. Truman gọi đây là "hành động cảnh sát quốc tế" thay vì một cuộc chiến tranh. Cách gọi này giúp Mỹ tránh được quy trình phức tạp tại Quốc hội và khẳng định vai trò "thực thi công lý" trên trường quốc tế. Sự im lặng đồng thuận từ Quốc hội thời đó đã tạo tiền lệ cho các tổng thống sau này tiến hành chiến dịch quân sự mà không cần tuyên bố chính thức.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đạo luật Quyền lực Chiến tranh và không gian hành động của tổng thống

Năm 1973, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, yêu cầu tổng thống phải báo cáo về các hành động quân sự mới và rút quân trong vòng 60 ngày nếu không có sự ủy quyền từ Quốc hội. Đạo luật này cho phép tổng thống có một "không gian hành động" nhất định trong thời gian ngắn mà không cần sự chấp thuận chính thức. Trong trường hợp với Iran, Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch có thể kết thúc trong 5 tuần, nằm trong ngưỡng 60 ngày này, giúp ông tránh được việc phải xin phép Quốc hội.

Phản ứng từ Quốc hội và chia rẽ đảng phái

Việc tuyên bố chiến tranh đòi hỏi Quốc hội phải bỏ phiếu công khai, buộc các nghị sĩ chịu trách nhiệm trước cử tri. Trong bối cảnh chia rẽ đảng phái sâu sắc, đây là một lựa chọn rủi ro. Mặc dù một số nghị sĩ như Tim Kaine kêu gọi Quốc hội ủy quyền sử dụng vũ lực, nhưng với đa số Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện, khả năng kiềm chế quyền lực của Tổng thống Trump được đánh giá là thấp. Thậm chí, các nghị sĩ như Tommy Tuberville còn gọi đây là "chiến tranh của Tổng thống Trump" nhưng lại diễn đạt nó như một "xung đột" ngắn hạn để tránh áp lực pháp lý.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ý nghĩa quốc tế và tương lai của xung đột

Việc Mỹ tránh tuyên bố chiến tranh với Iran không chỉ là vấn đề nội bộ mà còn có ý nghĩa quốc tế. Bằng cách sử dụng thuật ngữ "tự vệ tập thể" theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Washington tạo ra một ngoại lệ cho phép hành động mà không cần sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an. Động thái này có thể mở đường cho các đời tổng thống tương lai, bất kể đảng phái, tiến hành chiến tranh mà không cần tham vấn cơ quan lập pháp, làm xói mòn vai trò của Quốc hội trong các quyết định quân sự.

Tóm lại, dù chiến sự với Iran mang đầy đủ đặc điểm của một cuộc chiến, Mỹ vẫn kiên quyết không tuyên bố chiến tranh chính thức. Chiến lược này dựa trên tiền lệ lịch sử, các đạo luật hiện hành và sự chia rẽ chính trị, cho phép Washington linh hoạt trong việc tiến hành xung đột mà không cần sự đồng thuận rộng rãi từ Quốc hội.