Mỹ và Israel tấn công Iran, nhắm mục tiêu vào lãnh tụ tối cao Khamenei
Trong một diễn biến leo thang căng thẳng, Mỹ và Israel đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran vào rạng sáng ngày 28/2. Các cuộc không kích này tập trung vào thủ đô Tehran, với một số mục tiêu được cho là liên quan trực tiếp đến lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei. Động thái này không chỉ làm chệch hướng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran mà còn đặt ra câu hỏi lớn về khả năng nhắm đến bộ máy an ninh và ban lãnh đạo cấp cao của quốc gia Hồi giáo này.
Chi tiết về các cuộc tấn công
Theo các nguồn tin từ Israel, loạt không kích do nước này thực hiện đã nhắm vào một số nhân vật cấp cao của Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Hãng tin Tasnim của Iran báo cáo rằng 7 quả tên lửa đã rơi xuống khu vực gần dinh tổng thống ở Shemiran, phía bắc Tehran, cũng như gần khu nhà của ông Khamenei. Trong khi đó, hãng tin AP xác nhận các cuộc tấn công cũng nhằm vào vùng lân cận văn phòng của lãnh tụ tối cao tại thủ đô.
Một nguồn tin được Reuters dẫn lại cho biết ông Khamenei không có mặt tại Tehran vào thời điểm xảy ra sự việc và đã được di chuyển đến một địa điểm an toàn. Các tuyến đường dẫn đến khu nhà của ông đã bị phong tỏa, theo Gulf News. Hình ảnh vệ tinh từ CNN cho thấy khu vực nghi là dinh thự của ông Khamenei đã bị phá hủy, làm dấy lên lo ngại về mức độ thiệt hại.
Ai là lãnh tụ tối cao Ali Khamenei?
Ông Ali Khamenei, 86 tuổi, là một học giả Hồi giáo đã giữ chức lãnh tụ tối cao Iran từ năm 1989, kế nhiệm cố lãnh tụ sáng lập Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ông nắm quyền lực tối cao đối với mọi nhánh chính phủ, quân đội và hệ thống tư pháp, đồng thời là lãnh đạo tinh thần của đất nước. Trong suốt thời gian cầm quyền, ông đã duy trì mối quan hệ đối đầu kéo dài với phương Tây, bao gồm các lệnh trừng phạt và biểu tình trong nước liên quan đến kinh tế và nhân quyền.
Ông Khamenei từng gọi Mỹ là “kẻ thù số một” của Iran và xem Israel là mối đe dọa sát ngay phía sau. Quyền lực của ông được đảm bảo bởi lòng trung thành của hai thiết chế an ninh hàng đầu: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij. Ông luôn khẳng định Iran sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Phản ứng từ Mỹ và Israel
Quan chức Mỹ và Israel đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố đe dọa nhằm vào ông Khamenei. Vào tháng 6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố rằng ông Khamenei “không thể tiếp tục tồn tại”, gọi ông là một nhà độc tài theo đuổi mục tiêu hủy diệt Israel. Cùng tháng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ám chỉ không loại trừ khả năng ám sát ông Khamenei để chấm dứt xung đột.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng có những phát biểu mang tính đe dọa. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News đầu tháng 2, ông nói lãnh đạo Iran nên “rất lo lắng” khi Mỹ tăng cường triển khai lực lượng quân sự trong khu vực. Ông Trump còn cho rằng thay đổi chế độ ở Iran sẽ là “điều tốt nhất có thể xảy ra” và từng tuyên bố ông Khamenei là “mục tiêu dễ dàng” nếu Mỹ quyết định nhắm tới.
Mục tiêu và hậu quả của đợt tấn công
Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Trump cam kết sẽ “xóa sổ” hải quân và các địa điểm phóng tên lửa của Iran, đồng thời kêu gọi người dân Iran tiếp quản chính phủ. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong ngôn từ và mục tiêu chính trị của Washington, vốn trước đây thường nhấn mạnh việc “ngăn chặn mối đe dọa” từ chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
Phóng viên Ali Hashem của Al Jazeera, người có nhiều năm theo dõi Iran, nhận định các cuộc tấn công của Mỹ và Israel “chủ yếu nhằm vào việc loại bỏ giới tinh hoa chính trị”. Tuy nhiên, mức độ thành công hay thất bại vẫn còn quá sớm để đánh giá. Đợt tấn công này cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột, với ít nhất 57 người thiệt mạng trong một vụ không kích nhằm vào trường tiểu học ở Minab, miền Nam Iran.
Căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh nhiều bên kêu gọi kiềm chế và ưu tiên giải pháp ngoại giao để ngăn ngừa bất ổn lan rộng tại Trung Đông. Đòn trả đũa của Iran có thể đe dọa kinh tế và địa chính trị toàn cầu, làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã phức tạp trong khu vực.



