Ba kịch bản tiềm ẩn sau thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran
Trong bình luận trên kênh RT ngày 9/4, chuyên gia Sergey Poletaev, đồng sáng lập và biên tập viên dự án Vatfor, đã chỉ ra ba kịch bản có thể xảy ra sau hai tuần ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Theo ông, mỗi kịch bản đều mang lại lợi thế đáng kể cho Iran, làm phức tạp thêm tình hình địa chính trị tại Trung Đông.
Kịch bản 1: Ngừng bắn kéo dài và sự thay đổi chiến lược của các quốc gia Arab
Trường hợp Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, hoàn toàn có thể xảy ra ngay cả khi không có thỏa thuận hòa bình chính thức. Trong tình huống này, các quốc gia Arab sẽ ưu tiên xây dựng thế hệ hệ thống phòng không mới, dựa vào tên lửa đánh chặn giá rẻ sản xuất hàng loạt, như hệ thống Pantsir của Nga hoặc APKWS phóng từ trên không.
Ưu tiên thứ hai là đa dạng hóa hậu cần thông qua xây dựng đường ống mới tới Biển Đỏ và tìm giải pháp thay thế cho các tuyến vận tải qua vùng Vịnh. Mục tiêu rõ ràng là thoát khỏi sự kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz và giảm đòn bẩy của nước này. Tuy nhiên, với các quốc gia như Qatar, Bahrain, Kuwait và Iraq, việc xây dựng đường ống xuyên bán đảo Arab sẽ đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào Saudi Arabia, kèm theo phí trung chuyển.
Địa lý của vùng Vịnh khiến việc bảo vệ toàn diện là bất khả thi. Trên quãng hơn 500 hải lý, mọi tuyến hàng hải đều nằm trong tầm với của Iran. Các cảng, nhà máy, cơ sở khử mặn, kho chứa dầu, trung tâm dữ liệu, khách sạn và tòa nhà cao tầng dọc bờ biển đều là mục tiêu dễ bị tấn công.
Trong ngắn hạn, các quốc gia Arab có khả năng sẽ chọn cách trả tiền để được đi lại an toàn. Trước đây họ trả tiền cho Mỹ, giờ có thể trả cho Iran. Mức giá được truyền thông đưa tin là khoảng 2 triệu USD cho mỗi siêu tàu chở dầu, tương đương chỉ 2-3% giá trị dầu trên tàu, và cuối cùng người mua sẽ là bên gánh chi phí.
Kịch bản 2: Leo thang trở lại với rủi ro cao
Hoàn toàn có khả năng sau hai tuần, chiến tranh lại bùng phát với cường độ lớn hơn, chẳng hạn nếu các nhà đàm phán Iran trở thành mục tiêu ám sát. Tuy nhiên, chuyên gia Poletaev cho rằng khả năng này tương đối thấp. Dù Mỹ và Israel có năng lực quân sự đáng kể, họ hiện chưa có con đường rõ ràng để đánh bại Iran một cách dứt điểm bằng các phương tiện thông thường.
Lựa chọn thứ nhất là chiến dịch ném bom chiến lược quy mô lớn nhằm “đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá”, đòi hỏi máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hoạt động trực tiếp trên không phận Iran. Đây là phương án rủi ro, như sự cố gần Isfahan đã cho thấy, và năng lực tên lửa của Iran đang phục hồi và tăng nhịp độ hoạt động.
Lựa chọn thứ hai là chiến dịch trên bộ quy mô lớn, dọc bờ biển Iran hoặc nhằm vào các đảo do Iran kiểm soát. Chiến dịch này đi kèm với mọi rủi ro của chiến tranh trên không và tổn thất lớn là không thể tránh khỏi, trong khi lợi ích với Mỹ và Israel gần như không có.
Nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại rồi lại bị gián đoạn bởi hành động của Mỹ hoặc Israel, họ sẽ bị nhìn nhận là bên gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Kịch bản 3: Va chạm cường độ thấp khi Iran kiểm soát Hormuz
Theo chuyên gia Poletaev, đây là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất. Thực tế, kịch bản này dường như đã bắt đầu khi Iran cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách tấn công Hezbollah ở Lebanon.
Nếu hoạt động qua eo biển Hormuz tiếp tục tương đối thông suốt, mô hình căng thẳng kéo dài và các cuộc đáp trả lẻ tẻ có thể trở thành trạng thái bình thường mới. Israel tiến hành các cuộc tấn công, Iran đáp trả bằng cách tạm thời đóng eo biển trong một hoặc hai ngày kèm theo đòn trả đũa.
Sau vài tuần hoặc vài tháng, tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn, nhưng thế giới sẽ quen dần và không còn chú ý nhiều nữa. Khi đó, khu vực Trung Đông trở nên kém ổn định hơn, nhưng phần còn lại của thế giới phần lớn vẫn không chú ý quá mức, miễn là dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác vẫn tiếp tục chảy ra khỏi vịnh Ba Tư.



