Ali Larijani: Nhân vật quyền lực đứng sau bộ máy an ninh Iran
Ông Ali Larijani, chính trị gia kỳ cựu 67 tuổi, hiện là Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao (SNSC) của Iran, được Đại giáo chủ Ali Khamenei tin tưởng tuyệt đối. Sự tin cậy này đã đưa ông trở thành một nhân vật then chốt trong việc điều hành đất nước, thậm chí vượt qua cả vai trò của Tổng thống Masoud Pezeshkian, người đang đối mặt với nhiều thách thức chính trị.
Nhiệm vụ bảo vệ Cộng hòa Hồi giáo
Theo các quan chức cấp cao và thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Đại giáo chủ Khamenei đã giao cho ông Larijani cùng một số cộng sự thân cận nhiệm vụ đảm bảo Iran không chỉ sống sót sau các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel, mà còn chống lại mọi âm mưu ám sát nhắm vào giới lãnh đạo cấp cao. Ông Nasser Imani, một nhà phân tích bảo thủ thân cận với chính phủ Iran, chia sẻ với New York Times: "Nhà lãnh đạo tối cao hoàn toàn tin tưởng ông Larijani. Ông ấy tin rằng ông Larijani là người phù hợp cho thời điểm nhạy cảm này vì thành tích chính trị, trí tuệ sắc bén và kiến thức của ông ấy."
Vai trò đa dạng và kinh nghiệm dày dặn
Ông Larijani, xuất thân từ một gia đình giáo sĩ hàng đầu Iran, đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong sự nghiệp trung thành với Đại giáo chủ Khamenei. Ông từng là chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng và hiện điều hành SNSC một cách hiệu quả. Trong thời gian qua, ông phụ trách nhiều công việc then chốt:
- Đàm phán hạt nhân với các cường quốc, bao gồm Mỹ và châu Âu.
- Quản lý các mối quan hệ của Iran ở khu vực Trung Đông và quốc tế.
- Trấn áp bạo lực trong nước, đặc biệt sau các cuộc biểu tình gần đây.
Được bổ nhiệm làm Thư ký SNSC vào tháng 8/2025, ông Larijani đã chính thức quay về trung tâm bộ máy an ninh Iran sau cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày với Israel năm ngoái. Ông từng đứng đầu cơ quan này cách đây 20 năm và nay trở lại với vai trò chiến lược gia được tin cậy.
Hoạt động ngoại giao và đàm phán hạt nhân
Vị thế của ông Larijani thể hiện rõ qua các hoạt động ngoại giao, như chuyến thăm Oman tháng trước để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Mỹ. Ông cũng đã nhiều lần tới Moscow trong những tháng gần đây để thảo luận về vấn đề an ninh. Trên truyền hình nhà nước Oman, ông phát biểu: "Theo quan điểm của tôi, vấn đề này có thể giải quyết. Nếu mối quan ngại của người Mỹ là Iran không tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân, điều đó có thể được giải quyết."
Ông Larijani giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán hạt nhân từ năm 2005–2007, bảo vệ quyền làm giàu uranium của Iran. Ông từng ví việc châu Âu thuyết phục Iran từ bỏ sản xuất nhiên liệu hạt nhân để đổi lấy việc gỡ trừng phạt giống như "đổi viên ngọc lấy thanh kẹo". Trong thời gian làm Chủ tịch Quốc hội Iran từ 2008–2020, Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới, dù Tổng thống Trump sau đó rút Mỹ khỏi thỏa thuận này năm 2018.
Đối mặt với chỉ trích và thách thức
Sau làn sóng biểu tình bùng phát vào tháng 1 vừa qua, vai trò của ông Larijani tại hội đồng an ninh đã bị Washington chỉ trích. Mỹ cáo buộc ông là một trong những người đi đầu trong việc dùng bạo lực để dập tắt các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran. Ông Larijani phản ứng: "Các cuộc biểu tình của người dân phải được tách biệt hoàn toàn khỏi những nhóm tương tự khủng bố này. Những kẻ gây rối là một nhóm bán khủng bố đô thị."
Ông cũng cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách "cướp bóc và khiến Iran tan rã", đồng thời cảnh báo các nhóm ly khai sẽ phải đối mặt với hành động cứng rắn. Dù bày tỏ chia sẻ với người biểu tình vì khó khăn kinh tế, ông lên án các hành động vũ trang mà ông cho là do Israel kích động.
Di sản và tầm nhìn tương lai
Ông Larijani cho rằng chương trình hạt nhân của Iran "không bao giờ có thể bị xóa sổ", so sánh với việc phát minh ra một cỗ máy có thể được chế tạo lại nếu bị đánh cắp. Ông cũng được giao thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc, dẫn tới thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm vào năm 2021.
Sinh năm 1958 tại Najaf, Iraq, trong một gia đình giáo sĩ danh tiếng, ông Larijani chuyển tới Iran từ nhỏ và có bằng tiến sĩ triết học. Một số anh em của ông từng giữ các vị trí cấp cao trong hệ thống, bao gồm ngành tư pháp và bộ ngoại giao. Dù từng thất bại trong cuộc chạy đua tổng thống năm 2005, ông vẫn là một nhân vật không thể thiếu trong bộ máy lãnh đạo Iran.



