Năm 2026: Hòa bình Nga - Ukraine - Giấc mơ xa vời hay khả thể thực sự?
Khi năm 2025 khép lại và nhân loại bước sang năm 2026, câu hỏi day dứt về cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn còn đó: Liệu hòa bình có còn là một khả thể thực sự, hay chỉ là giấc mơ ngày càng xa vời trong tiếng vang vọng không ngừng của đại bác? Suốt bốn năm qua, thế giới đã chứng kiến những hình ảnh thành phố hoang tàn, những đoàn người lầm lũi rời bỏ mái nhà trong giá tuyết lạnh giá, và những đứa trẻ buộc phải lớn lên dưới ánh sáng leo lét của những hầm trú ẩn chật chội.
Sự lặp lại dai dẳng của những cảnh tượng bi thương này trên các phương tiện truyền thông toàn cầu đã gieo rắc nỗi lo sợ lớn nhất đối với những người còn giữ lương tri: Xung đột Nga - Ukraine dường như đang bị biến thành "bình thường mới" nguy hiểm trong cảm thức chung của nhân loại. Hàng ngàn binh sĩ hai phía đã ngã xuống, hàng triệu gia đình phải ly tán, và những cánh đồng lúa mì trù phú ngày nào giờ đã biến thành những bãi mìn chết chóc.
Cái giá không thể đo đếm của xung đột
Cái giá của cuộc xung đột này không chỉ được đo bằng lãnh thổ bị mất, sức mạnh quân sự suy giảm hay tăng trưởng kinh tế bị đình trệ, mà còn bằng sự xói mòn nghiêm trọng niềm tin của con người vào một thế giới có thể chung sống trong trật tự, luật pháp và những chuẩn mực phổ quát. Thế giới tưởng như đã bước qua "bóng ma chia rẽ" của thế kỷ XX, nay lại chứng kiến sự trở lại đáng sợ của vòng xoáy quen thuộc: Xung đột - đối đầu - trừng phạt.
Lằn ranh Đông - Tây đang tái định hình hơn ba thập niên sau ngày Bức tường Berlin sụp đổ, không phải bằng những đường biên hữu hình, mà bằng nỗi sợ hãi và sự nghi kỵ đang len lỏi sâu vào tâm thức toàn cầu. Một thiếu nữ tuần hành tại Quảng trường Trafalgar ở London, Anh đã cầm cao biểu ngữ kêu gọi hòa bình cho Nga và Ukraine, nhưng tiếng nói ấy dường như bị lấn át bởi âm thanh của chiến tranh.
Từ lý thuyết quan hệ quốc tế đến thực địa nghiệt ngã
Các học giả quốc tế tiếp cận xung đột Nga - Ukraine như một trong những phép thử điển hình nhất của các lý thuyết quan hệ quốc tế trong thế kỷ XXI. Từ góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực, John J. Mearsheimer - đại diện tiêu biểu của trường phái Hiện thực Cấu trúc, cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng nằm ở "tình thế lưỡng nan an ninh". Theo đó, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông đã tạo ra cảm nhận bị bao vây đối với Nga, buộc Mátxcơva phải lựa chọn con đường đối đầu nhằm bảo vệ "vành đai sinh tồn" chiến lược của mình.
Ngược lại, các học giả theo chủ nghĩa tự do nhấn mạnh rằng nền tảng cốt lõi của trật tự quốc tế hiện đại chính là nguyên tắc bất khả xâm phạm chủ quyền quốc gia, và bất kỳ sự thỏa hiệp nào với hành động sử dụng vũ lực đều có nguy cơ làm xói mòn nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trong khi đó, trường phải kiến tạo lại thiên về yếu tố bản sắc, ký ức lịch sử và diễn ngôn chính trị. Ở đó, xung đột không chỉ đơn thuần là tranh chấp lãnh thổ, mà là câu hỏi đầy nhức nhối: "Chúng ta là ai, và ai có quyền định nghĩa trật tự này?".
Biểu tượng nghệ thuật của hòa bình toàn cầu - bức tượng "Non-Violence" với nòng súng buộc nút tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở New York, đã xuất hiện trong nhiều tin tức quốc tế liên quan đến hòa bình và chống bạo lực, nhưng thông điệp ấy dường như chưa đủ mạnh để xoa dịu những vết thương chiến tranh.
Bế tắc trong tiêu hao và ba kịch bản cho năm 2026
Giáo sư Lawrence Freedman từ Đại học King's College London đã mô tả xung đột Nga - Ukraine bằng khái niệm "stalemated attrition" - bế tắc trong tiêu hao. Theo phân tích này, đến thời điểm hiện tại, không bên nào đủ sức mạnh để giành thắng lợi tuyệt đối, nhưng cũng chưa bên nào đủ yếu để chấp nhận từ bỏ những mục tiêu cốt lõi của mình. Về phương diện địa - chính trị, đây chính là trạng thái nguy hiểm nhất, khi chi phí duy trì sức mạnh quân sự vẫn nằm trong ngưỡng "chấp nhận được" so với tổn thất chính trị khổng lồ của việc nhượng bộ.
Giáo sư Stephen Walt từ Đại học Harvard cho rằng, trong những cuộc xung đột tiêu hao như Nga - Ukraine, điểm kết hiếm khi đến từ chiến trường, mà thường xuất phát từ sự thay đổi trong tính toán địa - chiến lược của các "bên thứ ba đủ trọng lượng". Nói cách khác, số phận cuộc xung đột không chỉ nằm trong tay những người lính đang chiến đấu, mà còn phụ thuộc vào quyết định của các trung tâm quyền lực cách xa chiến tuyến hàng nghìn km.
Ba kịch bản chính cho năm 2026 được các chuyên gia dự báo:
- Đóng băng xung đột: Giao tranh giảm cường độ đáng kể, hình thành ranh giới kiểm soát tương đối ổn định, nhưng không có hiệp ước hòa bình chính thức nào được ký kết. Hai bên bước vào trạng thái "không xung đột - không hòa bình", tương tự nhiều điểm nóng kéo dài khác trên bản đồ thế giới.
- Hòa bình có điều kiện: Một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn được thiết lập, đi kèm với cơ chế giám sát quốc tế chặt chẽ, bảo đảm an ninh và lộ trình chính trị từng bước. Đây là kịch bản nhân văn nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, bởi đòi hỏi các bên phải vượt qua áp lực chính trị nội bộ khổng lồ và nỗi ám ảnh về "mất mặt" trên trường quốc tế.
- Leo thang có kiểm soát: Xung đột tiếp tục diễn ra ở cường độ trung bình, đan xen những đợt leo thang và hạ nhiệt liên tục, trở thành một dạng "bình thường mới" nguy hiểm trong trật tự quốc tế. Khái niệm "proxy war" - chiến tranh ủy nhiệm phản ánh rõ nét sự cạnh tranh giữa Nga và phương Tây.
Logic lịch sử và bài toán lương tri
Khả năng xuất hiện một hiệp ước hòa bình toàn diện giữa Nga và Ukraine trong năm 2026 chưa thực sự sáng sủa. Những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng quốc tế, trong đó có vai trò thúc đẩy của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới chỉ tạo ra những chuyển động ban đầu, chưa đủ sức mạnh để mở cánh cửa hòa giải trọn vẹn.
Lịch sử hiện đại đã cho thấy một bài học quan trọng: Những cuộc xung đột hiếm khi kết thúc bằng sự sụp đổ hoàn toàn của một bên, mà thường khép lại vào thời điểm mà tất cả các bên đều nhận ra cái giá phải trả cho hành động quân sự đã vượt xa mọi lợi ích chiến lược có thể đạt được. Từ xung đột ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas, đến những va chạm căng thẳng giữa Israel và Iran; từ căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia đến đối đầu triền miên giữa Ấn Độ và Pakistan, mỗi điểm nóng đều mang lại một bài học quý giá: Rồi sẽ đến lúc phải dừng lại, không phải vì chiến thắng áp đảo, mà vì nhân loại không thể tiếp tục chịu đựng thêm nỗi đau.
Năm 2026 có thể không hứa hẹn một nền hòa bình rực rỡ, nhưng đây có thể là cột mốc quan trọng mà thế giới bắt đầu học cách dừng lại, để lắng nghe tiếng nói của những người không có mặt trong các phòng họp - những người mẹ, những đứa trẻ, những người già, những con người chỉ mong mỏi điều tưởng như đơn giản nhất: Được sống một ngày mà không còn phải lo sợ tiếng đạn pháo. Những tiền lệ ấy, dù còn nhiều khác biệt, vẫn là cơ sở vững chắc để nuôi dưỡng niềm tin: Xung đột Nga – Ukraine rồi sẽ đến ngày khép lại, khi cả hai quốc gia cùng nhận ra hòa bình không chỉ là lựa chọn duy nhất, mà còn là con đường đúng đắn nhất cho tương lai phát triển bền vững.



