Sau một năm rời thành phố về quê, tôi nhận ra quyết định tài chính đúng không phải lúc nào cũng là kiếm nhiều tiền hơn. Có thời gian dài, tôi tin rằng muốn thành công phải ở lại thành phố lớn với nhiều công việc, cơ hội và người giỏi. Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm vài năm, lương sẽ cao hơn, mua được nhà, cuộc sống ổn định. Nhưng càng sống lâu ở thành phố, tôi càng thấy có những phép tính không bao giờ cân bằng: lương tăng nhưng tiền thuê nhà cũng tăng, thu nhập khá hơn nhưng áp lực trả góp, chi phí sinh hoạt, học hành của con cũng lớn dần. Cuối tháng nhìn tài khoản, cảm giác 'kiếm được nhiều nhưng chẳng giữ lại bao nhiêu' vẫn lặp đi lặp lại.
Không phải kiếm nhiều tiền hơn, mà là giữ được nhiều tiền hơn
Ngày còn ở thành phố, gần 40% thu nhập của gia đình tôi dành cho tiền thuê nhà hoặc trả góp. Thêm tiền gửi xe, xăng xe, ăn ngoài, phí dịch vụ, học thêm cho con... mỗi tháng trôi qua giống như một cuộc đua để kịp thanh toán các hóa đơn. Về quê, bài toán tài chính thay đổi hoàn toàn. Nếu đã có đất của gia đình, áp lực nhà ở gần như bằng 0. Ngay cả khi mua căn hộ mới, giá chỉ bằng một phần nhỏ so với các đô thị lớn. Khoản tiền từng dùng trả ngân hàng nay chuyển sang tiết kiệm, đầu tư hoặc tạo quỹ dự phòng. Tôi hiểu rằng tài chính cá nhân không chỉ phụ thuộc vào thu nhập, mà còn phụ thuộc vào chi phí duy trì cuộc sống. Một người kiếm 25 triệu đồng nhưng chỉ tiêu 12 triệu đôi khi tích lũy nhanh hơn người thu nhập 45 triệu nhưng chi tới 40 triệu mỗi tháng.
Bớt áp lực nhà cửa, bớt áp lực nuôi con
Ở thành phố, mua được nhà chưa chắc đã mua được suất học như mong muốn cho con. Nhiều gia đình chấp nhận vay hàng chục năm chỉ để ở gần trường tốt, rồi tiếp tục chi thêm hàng triệu đồng mỗi tháng cho học thêm, đưa đón, ngoại khóa. Trong khi đó, ở nhiều địa phương hiện nay, khoảng cách từ nhà đến trường chỉ vài phút đi xe. Chi phí sinh hoạt thấp hơn, con có nhiều thời gian vui chơi hơn thay vì dành hàng giờ di chuyển. Điều đó không có nghĩa giáo dục ở quê luôn tốt hơn thành phố, nhưng với nhiều gia đình, tổng chi phí nuôi dạy một đứa trẻ có thể 'dễ thở' hơn rất nhiều.
Thứ tôi tiết kiệm được nhiều nhất là thời gian
Ngày còn ở thành phố, mỗi ngày tôi mất gần hai tiếng chỉ để đi và về. Đó là khoảng thời gian không tạo ra thu nhập, cũng chẳng mang lại niềm vui. Bây giờ, quãng đường đi làm chỉ mất hơn mười phút. Tôi có thể ăn sáng cùng bố mẹ, đưa con đi học, tối về nấu cơm thay vì gọi đồ ăn. Những điều ấy thoạt nhìn không tạo ra tiền, nhưng về lâu dài giúp giảm nhiều khoản chi vô hình: tiền ăn ngoài, tiền giữ trẻ, tiền chăm sóc sức khỏe vì kiệt sức, hay những cuộc cãi vã bắt nguồn từ việc ai cũng quá mệt.
Cha mẹ già đi nhanh hơn chúng ta nghĩ
Khi còn ở thành phố, tôi luôn tự nhủ chỉ cần gửi tiền về đều đặn là đủ. Nhưng có lần bố nhập viện, tôi mất gần một ngày mới có mặt. Lúc ấy tôi mới hiểu, có những việc tiền không thể thay thế. Sau khi về quê, tôi có thể ghé qua nhà bố mẹ bất cứ lúc nào. Một bữa cơm tối, một buổi đưa mẹ đi khám bệnh hay chỉ là ngồi uống chén trà cùng bố cũng trở thành điều bình thường. Đó là thứ mà những năm tháng ở thành phố tôi luôn nghĩ sẽ làm 'khi có thời gian'. Hóa ra, thời gian ấy không tự nhiên xuất hiện.
Quê hương hôm nay không còn như ngày xưa
Nhiều người vẫn nghĩ về quê đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội. Điều đó có thể đúng cách đây mười năm. Nhưng hiện nay, internet, thương mại điện tử, làm việc từ xa và kinh doanh online đã mở ra nhiều lựa chọn mới. Không ít người vẫn giữ công việc chuyên môn nhưng sống ở quê. Người khác mở cửa hàng, bán nông sản, làm nội dung số hoặc kinh doanh nhỏ ngay tại địa phương. Thu nhập có thể không bằng thời kỳ đỉnh cao ở thành phố, nhưng chi phí thấp hơn nhiều khiến chất lượng cuộc sống cao hơn. Đó là lý do ngày càng nhiều người nhìn việc trở về quê như một quyết định tài chính, chứ không đơn thuần là quyết định cảm xúc.
Không phải ai cũng nên về quê, nhưng ai cũng nên tính lại 'bài toán sống'
Rời thành phố không phải lựa chọn đúng với tất cả. Có những ngành nghề chỉ phát triển ở đô thị lớn. Có người yêu nhịp sống sôi động và sẵn sàng đánh đổi để theo đuổi sự nghiệp. Nhưng cũng có rất nhiều người đang ở lại chỉ vì sợ bị coi là thất bại. Thực ra, thành công không nằm ở việc bạn sống ở thành phố nào. Điều quan trọng hơn là cuối mỗi tháng, bạn còn giữ được bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu thời gian cho gia đình và còn bao nhiêu năng lượng để tận hưởng cuộc sống. Sau một năm trở về quê, tôi không dám nói mình hạnh phúc hơn tất cả. Tôi chỉ biết rằng mình ngủ ngon hơn, chi tiêu ít áp lực hơn, có quỹ tiết kiệm đều đặn hơn và được ở gần những người mình yêu thương. Đôi khi, lựa chọn khôn ngoan nhất trong tài chính không phải là cố kiếm nhiều tiền hơn, mà là tìm một nơi để số tiền mình kiếm được thực sự đủ cho một cuộc sống đáng sống.
Theo Phương Trần, thanhnienviet.vn



