Michela Allocca: Hành trình tích lũy 700.000 USD nhờ tránh 4 bẫy chi tiêu tuổi 20
Ở tuổi 30, Michela Allocca – một chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân – đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá 700.000 USD, tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng. Con số này không hề nhỏ, nhưng Allocca không coi đó là một kỳ tích. Cô tự nhận mình là người sống hơi "ngược đời" trong những năm tháng tuổi đôi mươi, và chính điều đó đã vô tình giúp cô trở thành phiên bản "tỷ phú" ở tuổi 30. Cô đã chỉ ra 4 "bẫy chi tiêu" mà cô luôn cố gắng tránh xa trong những năm đầu đi làm, đóng vai trò then chốt trong hành trình tài chính của mình.
1. Bẫy "du lịch theo áp lực xã hội"
Ở tuổi 20, nhiều người thường cảm thấy phải đi du lịch thật nhiều để tận hưởng tuổi trẻ, với áp lực càng lớn hơn từ mạng xã hội khi thấy bạn bè đăng ảnh check-in ở các điểm đến nổi tiếng. Tuy nhiên, Allocca cho rằng nhiều chuyến đi thực chất xuất phát từ áp lực xã hội chứ không phải nhu cầu thực sự. Một chuyến du lịch, dù tiết kiệm, vẫn có thể tốn từ 1.000 đến 2.000 USD (25-50 triệu đồng) – một khoản chi đáng kể đối với người mới đi làm, thậm chí tương đương một tháng tiền thuê nhà của nhiều người trẻ tại Mỹ.
Khi mới 22 tuổi với mức lương khoảng 60.000 USD/năm (khoảng 1,5 tỷ đồng), Allocca nhận ra rằng vé máy bay và chi phí du lịch là quá lớn so với thu nhập. Vì vậy, cô chỉ chọn những chuyến đi nội địa chi phí thấp thay vì các chuyến du lịch xa tốn kém. Phải đến năm 29 tuổi, khi thu nhập đã ổn định hơn, cô mới lên kế hoạch cho chuyến đi nước ngoài đầu tiên đến Nhật Bản. Theo cô, không đi du lịch sớm không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đi được; chỉ cần chờ đến khi tài chính cho phép, những chuyến đi sẽ thoải mái và ý nghĩa hơn rất nhiều.
2. Bẫy "phải sống một mình càng sớm càng tốt"
Tiền thuê nhà là một trong những khoản chi lớn nhất của người trẻ. Nhiều người xem việc sống một mình trong căn hộ đẹp là dấu mốc trưởng thành, nhưng điều này đôi khi vượt quá khả năng tài chính thực tế. Trong suốt phần lớn những năm tháng 20, Allocca luôn sống chung với người khác: khi thì ở cùng bạn bè, khi thì quay về sống với gia đình trong thời gian dịch bệnh. Nhờ quyết định này, cô tiết kiệm được khoảng 1.000 USD mỗi tháng (khoảng 25 triệu đồng) – số tiền sau đó được đưa vào đầu tư.
Cô cho rằng mạng xã hội đã khiến nhiều người trẻ có nhận thức sai lệch về mức sống "bình thường", với những hình ảnh về căn hộ cao cấp hay cuộc sống sang trọng. Tuy nhiên, thực tế tại các thành phố lớn ở Mỹ, nhiều người cần thu nhập trên 100.000 USD/năm (khoảng 2,5 tỷ đồng) mới có thể thuê nhà mà vẫn giữ tiền thuê dưới 30% thu nhập. Đến 27 tuổi, khi thu nhập đã tăng và công việc cần không gian làm việc tại nhà, Allocca mới quyết định chuyển sang sống một mình – một quyết định đúng thời điểm, không gây áp lực tài chính.
3. Bẫy mua sắm theo cảm hứng
Một thói quen tiêu tiền phổ biến khác ở tuổi 20 là mua sắm quần áo liên tục, chạy theo xu hướng thời trang. Allocca lại làm điều ngược lại: cô áp dụng phong cách tối giản trong tủ đồ. Trong những năm đầu đi làm, cô thường mua những món đồ cơ bản với nhiều màu giống nhau, giúp dễ phối đồ mà không cần mua quá nhiều, và phần lớn quần áo đến từ các cửa hàng giá rẻ. Cách làm này giúp chi phí quần áo của cô luôn ở mức rất thấp.
Sau này, khi thu nhập tăng lên, cô vẫn giữ nguyên triết lý đó nhưng nâng cấp chất lượng. Thay vì mua nhiều món rẻ, cô chọn mua một vài món cơ bản nhưng bền và dễ kết hợp. Ví dụ, món đồ đắt nhất trong tủ đồ hiện tại của cô là chiếc áo len cashmere có giá 450 USD (khoảng 11 triệu đồng), nhưng cô biết mình sẽ mặc nó trong nhiều năm.
4. Bẫy chi tiền cho sự tiện lợi
Một khoản chi dễ bị bỏ qua nhưng rất tốn kém chính là chi tiền cho sự tiện lợi. Trong những năm tháng 20, Allocca gần như không chi tiền cho những thứ mình có thể tự làm. Nếu chỗ làm cách nhà khoảng 30 phút đi bộ, cô sẽ đi bộ thay vì gọi xe. Cô cũng hiếm khi gọi đồ ăn giao tận nơi; nếu muốn ăn ngoài, cô sẽ đi bộ ra nhà hàng gần nhà để mua mang về hoặc dùng tại quán.
Theo cô, nhiều người thường tự thuyết phục bản thân rằng "thời gian của mình rất quý", nên chi tiền để tiết kiệm thời gian. Nhưng trong nhiều trường hợp, thời gian tiết kiệm được lại không thực sự dùng vào việc quan trọng. Nhờ hạn chế những khoản chi nhỏ này – từ phí giao đồ ăn đến chi phí đi lại, cô ước tính mình tiết kiệm được khoảng 200 USD mỗi tháng (khoảng 5 triệu đồng).
Hy sinh nhỏ ở tuổi 20, tự do tài chính ở tuổi 30
Nhìn lại hành trình của mình, Allocca cho rằng những quyết định "không theo số đông" trong tuổi 20 chính là nền tảng cho sự ổn định tài chính sau này. Cô không cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì; ngược lại, việc trì hoãn một số khoản chi tiêu giúp cô xây dựng được thói quen tài chính bền vững, từ đó tạo ra tài sản lớn hơn khi bước sang tuổi 30. Bài học quan trọng nhất, theo cô, là: Đừng để áp lực xã hội quyết định cách bạn tiêu tiền. Bởi đôi khi, chỉ cần tránh vài bẫy chi tiêu phổ biến, bạn đã đi trước rất nhiều người trên hành trình xây dựng tài chính cá nhân.



