Vào lúc 1 giờ 23 phút ngày 26 tháng 4 năm 1986, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nằm ở miền bắc Ukraine, khi đó vẫn là một phần của Liên Xô. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn cấu trúc bên trong tòa nhà, tạo ra một cột khói phóng xạ khổng lồ phun trào vào bầu khí quyển. Nhiên liệu hạt nhân tiếp tục cháy trong hơn 10 ngày, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Nỗ lực ngăn chặn thảm họa
Để ngăn chặn rò rỉ phóng xạ, hàng nghìn tấn cát, đất sét và thỏi chì đã được trực thăng thả xuống lò phản ứng. Trong những ngày tiếp theo, đám mây phóng xạ lan rộng, gây ô nhiễm nặng nề cho Ukraine, Belarus và Nga, sau đó tiếp tục lan ra nhiều khu vực khác ở châu Âu.
Hậu quả lâu dài
Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2005, số người chết được xác nhận là khoảng 4.000 người tại ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất. Tuy nhiên, đến năm 2006, tổ chức Greenpeace đưa ra ước tính cao hơn nhiều, cho rằng thảm họa đã khiến gần 100.000 người thiệt mạng.
Sau thảm họa, hơn 2.200 km² diện tích ở miền bắc Ukraine và 2.600 km² ở miền nam Belarus trở nên không thể sinh sống được. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), con người sẽ không thể sống an toàn tại các khu vực này trong vòng 24.000 năm tới.
Diễn biến liên quan đến hiệp ước hạt nhân
Trong một diễn biến khác, các bên ký kết Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) sẽ nhóm họp tại Liên Hợp Quốc từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5. Mục tiêu của cuộc họp là tìm kiếm sự đồng thuận để duy trì hiệu lực của hiệp ước. Đáng chú ý, trong hai cuộc họp trước đó, 191 quốc gia ký kết NPT đã không đạt được thỏa thuận về văn bản cuối cùng. Giới quan sát dự đoán sự kiện năm nay cũng sẽ có kết quả tương tự, theo hãng tin AFP.



