Kiến trúc sư Trình Phương Quân, tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường tại Đại học Stanford, từng du học tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TP.HCM, đã có những trải nghiệm sâu sắc về không gian tầng trệt nhà ở xã hội tại Singapore – nơi được gọi là Void Deck – và đặt ra câu hỏi cho Việt Nam: liệu chúng ta có dám chừa khoảng trống để kết nối con người và hạ tầng đô thị?
Void Deck: Khoảng trống có mái che đầu tiên ra đời từ năm 1963
Lần đầu đặt chân đến khu nhà ở xã hội HDB của Singapore, tôi sửng sốt trước sự “thiếu vắng” kỳ lạ dưới chân mỗi khối nhà. Thay vì cảnh xe máy ken đặc, ki-ốt chồng bảng hiệu, mùi đồ ăn nấu nướng như ở Hà Nội hay TP.HCM, tôi thấy một khoảng trống mênh mông. Vài cụ già đánh cờ tướng, lũ trẻ đuổi nhau dưới mưa, và một tấm rạp cưới màu vàng rực đang được dựng lên. Điều đặc biệt là từ Void Deck – cái tên người Singapore dành cho khoảng trống tầng trệt – một hành lang có mái che vươn ra nối thẳng tới trạm xe buýt, len qua các khối nhà lân cận, chạm đến cửa nhà ga tàu điện ngầm. Người ta có thể đi bộ suốt một quãng đường dài dưới mái hiên không cần ô, không phải xuống lòng đường, không phải chạm mặt khói bụi.
Void Deck ra đời không từ cảm hứng lãng mạn của kiến trúc sư, mà từ những toan tính thực dụng. Khối nhà HDB đầu tiên có tầng trệt để trống xuất hiện từ năm 1963, nhưng phải đến đầu thập niên 1970, việc “chừa trống” tầng trệt mới trở thành chuẩn mực. Một phần vì các căn hộ tầng trệt mất dần sức hấp dẫn: thiếu riêng tư, bí bách, lại nằm sát các họng đổ rác bốc mùi. Có giai thoại kể rằng, vào một ngày mưa năm 1973, Bộ trưởng Luật pháp và Phát triển Quốc gia E.W. Barker, khi nhìn lũ trẻ co ro ướt sũng bên lề đường, đã quay sang người cộng sự S.S. Dhillon và nói: “Giá như chúng ta có thể nâng các tòa nhà lên cao thêm một tầng, để bọn trẻ có chỗ trú mưa.” Ý niệm về một “khoảng trống có mái che” từ đó vượt qua giới hạn kỹ thuật để trở thành triết lý kiến trúc vị nhân sinh. (Dĩ nhiên, có nhà quy hoạch cho rằng tầng trệt để trống trước hết phục vụ thông gió và chống ngập cho các khu đô thị mật độ cao.)
Linkway: Hệ sinh thái kết nối từ những lối đi có mái che
Linkway – lối đi bộ có mái che – không phải phát minh kỹ thuật cao siêu, chỉ là những lối đi có mái che, nền gạch nhám chống trượt, tay vịn cho người già. Nhưng chính nó đã biến những Void Deck rời rạc thành một hệ sinh thái liền mạch. Hãy thử hình dung một buổi sáng: bạn bước ra khỏi thang máy, xuống Void Deck, không bãi xe ken đặc, không tấm bạt che tạm bợ, chỉ một khoảng sân sạch sẽ và mái hiên linkway rộng rãi. Bạn đi bộ vài trăm mét, xuyên qua ba bốn khối nhà, ngang qua những cụ già tập dưỡng sinh, những đứa trẻ nô đùa, để đến thẳng trạm xe buýt hay cổng tàu điện ngầm. Bạn hoàn thành hành trình đi làm mà chẳng hay biết ngoài kia nắng gắt hay mưa quất rát mặt đường. Khoảng trống ấy còn là nơi gửi xe đạp, xe lăn cho cư dân.
Void Deck đã trở thành một bảo tàng sống động về vòng đời con người. Những đám cưới của người Mã Lai linh đình, có khi lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn khách mời, được tổ chức ngay dưới những cột bê tông. Rồi cũng chính không gian ấy, ít ngày sau, lại là nơi dựng đám tang của người Hoa, con cháu thay phiên túc trực thâu đêm dưới ánh đèn vàng vọt. Nhưng giá trị lớn nhất của Void Deck có lẽ nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé lặp lại mỗi ngày: một người già chống gậy chậm rãi băng qua linkway đi mua báo, một đứa trẻ chập chững những bước đầu đời dưới tiếng reo hò của cả xóm.
Quản lý đô thị: Chừa trống không tính vào tổng diện tích sàn
Dưới lăng kính của nhà quản trị đô thị, một khoảng trống không đơn thuần là sự thiếu vắng vật chất. Đó là một lựa chọn có tính toán. Cơ quan Tái phát triển Đô thị Singapore (URA) dành cho Void Deck một đặc quyền hiếm có: không tính phần diện tích này vào tổng diện tích sàn (GFA) của công trình. Nói cách khác, chủ đầu tư được “chừa trống” tầng trệt mà không để khoảng trống ấy ăn vào hạn mức xây dựng, không phải đánh đổi bằng số căn hộ hay diện tích thương mại có thể bán. Một quyết định tưởng như hy sinh lợi nhuận trước mắt, nhưng thực chất là khoản đầu tư vào “chất lượng sống” – một khái niệm vốn rất khó định giá bằng tiền. Họ hiểu rằng, trong cuộc đua lấp đầy từng mét vuông đất đắt đỏ, đôi khi điều quan trọng nhất lại chính là những mét vuông được “chừa” ra.
Thực trạng nhà ở xã hội Việt Nam: Tầng trệt là cuộc chiến vì lợi nhuận
Quay đầu nhìn lại những khu nhà ở xã hội của Việt Nam, tôi không khỏi có đôi dòng suy nghĩ. Tầng trệt của chúng ta là một cuộc chiến không khoan nhượng vì từng mét vuông lợi nhuận: ki-ốt chồng ki-ốt, bãi xe ken đặc, văn phòng cho thuê hay những phòng gym dã chiến ngột ngạt. Nhưng bi kịch hơn cả sự bức bối về không gian là sự đứt gãy về kết nối. Nhiều khu nhà ở xã hội của ta bị cô lập như những hòn đảo bê tông giữa lòng đô thị. Muốn ra trạm xe buýt, người dân phải len qua những con hẻm chật chội, hoặc đi bộ dọc lề đường đầy bụi và xe máy. Không một mái hiên nào che cho họ, không một lối đi nào được nghĩ đến từ lúc đặt bút thiết kế. Người già và trẻ em, những người đáng lẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ không gian cộng đồng, lại trở thành nạn nhân thầm lặng của sự thiếu vắng ấy.
Bài toán kinh tế và quản lý: Liệu có dám chừa khoảng trống?
Tất nhiên, sẽ có người phản biện: đất đô thị Việt Nam đâu có rộng, đâu thừa thãi đến mức dám “chơi ngông” để trống cả một tầng trệt. Họ sẽ tính: mỗi mét vuông Void Deck là một mét vuông mất đi cơ hội cho thuê, mất đi chỗ để xe, bài toán đau đầu của mọi chung cư Việt. Rồi họ sẽ lo: để trống như thế, lỡ thanh niên tụ tập, lỡ cờ bạc, tệ nạn nảy sinh thì ai chịu trách nhiệm? Những lo ngại ấy không phải không có cơ sở. Ngay tại Singapore, Void Deck cũng từng gây tranh cãi về tiếng ồn, từng có nơi bị căng dây hạn chế sử dụng. Nhưng cách họ ứng xử không phải là xóa bỏ, mà là quản lý bằng luật lệ của địa phương, bằng những quy định rõ ràng về thời gian, âm lượng, vệ sinh. Họ hiểu rằng một cộng đồng lành mạnh cần có chỗ để thở, và nhốt chặt nó vào những ô buồng thương mại là cách nhanh nhất biến một tòa nhà thành cỗ máy để ở, chứ không phải một tổ ấm.
Câu hỏi đặt ra cho Việt Nam, vì thế, không phải là có nên sao chép Void Deck hay không. Câu hỏi là: chúng ta có dám thay đổi cách nghĩ về nhà ở xã hội hay không? Có dám nhìn nó không chỉ như bài toán số lượng căn hộ, mà như bài toán tổ chức một hệ sinh thái sống? Có dám chừa ra những khoảng trống để kết nối giữa con người với con người, và giữa con người với hạ tầng đô thị? Khi nhà nước không tính diện tích sinh hoạt cộng đồng vào hạn mức sử dụng đất, khi tầng trệt được thiết kế đủ cao, đủ thoáng, và khi những linkway vươn ra như những nhánh cây nối liền mọi điểm đến thiết yếu, thì khi ấy, nhà ở xã hội mới thực sự là nơi để trở về, chứ không phải chỉ là nơi để trốn vào mỗi tối, sau một ngày mưu sinh mệt nhoài.
Tác giả: Trình Phương Quân (kiến trúc sư), tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TP.HCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.



