Bán đảo Thanh Đa: 'Hòn ngọc' bị lãng quên giữa lòng Sài Gòn
Bán đảo Thanh Đa: Hòn ngọc bị lãng quên giữa Sài Gòn

Bán đảo Thanh Đa: 'Hòn ngọc' bị lãng quên giữa lòng Sài Gòn

Có một thời, bán đảo Thanh Đa tại Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu vị thế đắc địa đến mức cả khu Thảo Điền sang trọng cũng phải "ngước nhìn". Thế nhưng, trong cuộc đua phát triển đô thị hóa mạnh mẽ, vùng đất ba mặt giáp sông Sài Gòn này dường như đã lỡ nhịp một cách đáng tiếc. Những bản quy hoạch treo kéo dài hàng thập kỷ đã biến nơi đây thành vùng đất của những lời hứa dở dang, nơi người dân sống trong cảnh chờ đợi mòn mỏi.

Nghịch lý đau lòng giữa lòng đô thị

Trong khi thành phố nhìn từ sông Sài Gòn đang thay da đổi thịt từng ngày với những tòa cao ốc hiện đại mọc lên san sát, Thanh Đa vẫn hiện lên như một nốt trầm buồn với những bản vẽ quy hoạch chưa bao giờ chạm tới được thực tế. Nằm trọn trong lòng sông với ba mặt giáp nước, bán đảo này sở hữu vị thế "độc bản" mà hiếm vùng đất nào tại TP.HCM có được.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh về một siêu đô thị hiện đại trong quy hoạch, thực tế tại Thanh Đa hiện nay chủ yếu là những dãy nhà tôn cũ kỹ rỉ sét, những công trình chắp vá tạm bợ nằm rải rác khắp nơi. Sự tương phản này tạo nên một nghịch lý đau lòng ngay giữa lòng thành phố năng động bậc nhất cả nước.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những số phận mắc kẹt trong quy hoạch treo

Luồn sâu vào những con hẻm nhỏ ở Thanh Đa, chúng tôi gặp ông Ba Huê (76 tuổi) đang cặm cụi bắt từng con ốc vít để gia cố lại căn nhà lắp ghép của mình. Ông chính là một trong những nhân chứng sống cho nghịch lý cay đắng của bán đảo này: từng mua đất với giá đắt gấp nhiều lần Thảo Điền để rồi nhận lại hơn 30 năm sống mòn trong cảnh quy hoạch treo.

Năm 1993, ông Ba Huê bỏ ra 10 cây vàng để sở hữu vỏn vẹn 400 m² đất tại đây. Trong khi cùng thời điểm đó, 1.000 m² đất ở Thảo Điền chỉ có giá 3 cây vàng. "Ngày đó tôi thấy Thảo Điền hay ngập lụt nên không mua, ai ngờ bây giờ bên đó trở thành khu nhà giàu, còn mình thì mắc kẹt ở đây", ông thở dài ngao ngán. Do vướng quy hoạch, mảnh đất của ông hiện nay có giá trị thị trường chưa tới 8 tỉ đồng.

Không được phép xây dựng kiên cố, ông Ba Huê phải tự tay nhặt cửa ve chai, mua sắt vụn và những tấm xi măng nhẹ về bắt ốc vít dựng tạm. Nền nhà cũng chỉ là những tấm gỗ lót nhựa không cố định. Ông cười đùa một cách chua chát: "Xây nhà như vậy để khi nào nhà nước hô là sẵn sàng chạy".

Cuộc sống bấp bênh giữa ngập lụt và xuống cấp

Cách nhà ông Ba Huê không xa, bà Trần Thị Ngọc Thủy (60 tuổi) cũng đang vật lộn trong căn nhà cấp bốn "nứt tanh bành" ngay giữa lòng bán đảo. Năm 2003, bà Thủy chấp nhận mua đất không giấy tờ và xây nhà "chui" dù biết rõ nơi này vướng quy hoạch. Sau hơn 20 năm, căn nhà đã xuống cấp trầm trọng với những vết nứt chạy dọc tường, gạch rụng từng mảng.

Điều bà sợ nhất là những trận mưa lớn kết hợp với triều cường. Nước từ máng xối nhà hàng xóm cứ thế dội thẳng, tràn ngược vào nhà như mở vòi nước, khiến bà phải dùng mền chắn quanh chân tường để ngăn nước tràn vào phòng ngủ. Dù căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, bà Thủy vẫn không dám sửa sang vì vướng thủ tục và không đủ khả năng tài chính.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tại cư xá Thanh Đa ở lô G, tình trạng còn bi đát hơn. Bà Võ Thị Xuân Hoa (81 tuổi) đã hơn 3 thập kỷ gắn bó với nơi này, đủ lâu để chứng kiến con đường trước nhà cứ cao dần lên trong khi nền nhà của bà vẫn thấp hơn mặt đường gần 1 mét. "Cứ mỗi lần mưa xuống cùng lúc với triều cường lên là tôi lại thom thóp lo sợ", bà Hoa chia sẻ. Có những hôm nước tràn lên gần nửa căn nhà, cả gia đình phải vội vàng kê ván trước cửa, tìm mọi cách chặn dòng nước đang ùa vào.

Những "đại gia" bất đắc dĩ

Ông Huỳnh Văn Vô (69 tuổi) đại diện cho một nghịch lý khác của bán đảo Thanh Đa. Gia đình ông đã 7 đời bám trụ ở mảnh đất này và sở hữu 1,7 ha đất - một trong những hộ có quỹ đất lớn nhất nhì bán đảo. Thế nhưng, cái danh "đại gia" chỉ là hư ảo khi toàn bộ diện tích đất ấy đang bị trói chặt bởi quy hoạch treo suốt 34 năm.

Để có thu nhập lo cho tuổi già, ông quyết định cắt 1,4 ha cho thuê làm hồ câu cá giải trí với giá chỉ 12 triệu đồng mỗi tháng. Ông chấp nhận cho thuê rẻ để có đồng ra đồng vào, còn hơn bỏ hoang vì chẳng thể phân lô hay xây dựng gì trên đất dự án. Căn nhà xây từ năm 1990 của vợ chồng ông Vô giờ đã dột nát sau gần 40 năm nhưng ông không dám sửa. "Sửa xong mai mốt quy hoạch đập bỏ, ai đền tiền đó cho mình? Thôi thì cứ sống tạm, tới đâu hay tới đó", ông bùi ngùi tâm sự.

Ánh sáng le lói cuối đường hầm

Trong bối cảnh ảm đạm đó, một tia hy vọng đã lóe lên khi ngày 6/2 vừa qua, HĐND TP.HCM thông qua việc bỏ đấu thầu và chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường Bình Quới.

Dự án này có quy mô rộng khoảng 423 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 98.000 tỉ đồng. Theo quy hoạch, khu vực Bình Quới - Thanh Đa được xác định là khu vực trung tâm đô thị, hành chính và công viên ngập nước, giữ vai trò trọng điểm trong cấu trúc phát triển không gian đô thị của thành phố.

Vào giữa tháng 1/2026, TP.HCM đã công khai tìm nhà đầu tư chiến lược cho dự án. Sở Tài chính cho biết, ngày 16/1, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời đã nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án.

Đầu tháng 2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành kết luận, trong đó thống nhất chủ trương xác định dự án Bình Quới - Thanh Đa là dự án chiến lược, đồng thời thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Như vậy, dự án trên sẽ không tổ chức đấu thầu mà thay vào đó UBND TP.HCM sẽ trực tiếp lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để triển khai.

Rời Thanh Đa khi bóng chiều đổ xuống mặt sông Sài Gòn, nhìn về phía Thảo Điền đã lên đèn rực rỡ, chúng tôi cứ nhớ mãi nụ cười buồn của ông Vô, ánh mắt mòn mỏi của bà Thủy bên những vách tường nứt toác. Mong rằng "hòn ngọc" bị lãng quên của TP.HCM sẽ sớm được đánh thức, để người dân nơi đây không còn phải dùng cả đời mình để đánh cược với hai chữ "đợi chờ".