Trong tác phẩm Những thiên thần đường phố của Mã Thiện Đồng, những trang viết về nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn không chỉ tái hiện khói lửa chiến tranh mà còn khắc họa những rung động trong sáng thuở thiếu thời, những chuyện tình không trọn vẹn và những cuộc chia ly không biết ngày gặp lại. Giữa bom đạn, tình yêu vẫn âm thầm nảy nở, nâng đỡ những “bông sen thép” đi qua năm tháng khốc liệt.
Lời hứa 'đánh xong trận này, cho hai đứa mày cưới nhau'
Từ những năm 1960, khi mới 15 tuổi, bà Ngọc Huệ đã làm giao liên, chỉ đường cho cán bộ tại căn cứ Củ Chi. Những cán bộ thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định như Trần Hải Phụng, Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu), Phạm Văn Hai… đều là “khách quen” thường xuyên ở lại hầm trong vườn cao su nhà bà. Năm 1964, khi vừa tròn 18 tuổi, bà chính thức vào bộ đội, gắn bó với những chuyến giao liên đưa đón cán bộ từ căn cứ Hố Bò - Củ Chi về nội đô Sài Gòn - Gia Định, chuyển thư từ, thuốc men. Trong những năm tháng ấy, bà đem lòng yêu người đồng đội tên Vinh. Tác giả Mã Thiện Đồng kể rằng lòng Ngọc Huệ lúc nào cũng thấp thỏm mong đợi mỗi lần nghe tin Vinh về căn cứ.
Đến giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Ngọc Huệ được giao nhiệm vụ áp tải vũ khí vào nội đô Sài Gòn. Việc vận chuyển được chia thành nhiều chặng, trong đó hiểm nguy nhất là chặng vào nội đô. Mỗi chuyến hàng đều được ngụy trang kỹ lưỡng: súng AK cuốn trong tấm bồ, thuốc nổ, thủ pháo và lựu đạn giấu dưới những cần xé chất đầy rau củ, còn đạn được cất trong bộ ván gỗ giữa hai lớp gạo. Trong đợt vận chuyển này, Ngọc Huệ nôn nao hơn những lần trước vì lời hứa của chỉ huy Ba Đen: “Đánh xong trận này, cho hai đứa mày cưới nhau”.
Những ngày cận Tết Mậu Thân, Ngọc Huệ nhận nhiệm vụ đưa một đơn vị khoảng hai chục người vào Sài Gòn để ém quân, nhưng chuyến đi không thành công. Để đảm bảo an toàn, cấp trên phân công bà ở lại cứ, không tham gia trực tiếp cuộc tổng tiến công. Rồi tin dữ ập đến: Vinh hy sinh trong trận đánh vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Lời hứa “đánh xong trận này, cho hai đứa mày cưới nhau” không còn cách nào thực hiện. Chia sẻ với báo Dân Trí về ký ức đau buồn này, bà Huệ không kiềm được nước mắt. Mất mát không ngăn được bước chân người chiến sĩ trẻ, mà càng hun đúc tinh thần chiến đấu. Sau Tết Mậu Thân, bà Huệ trở lại với nhiệm vụ giao liên, tiếp tục vận chuyển thư, hàng, vũ khí từ Củ Chi xuống Gò Đen, Bến Lức, Long An rồi vào nội thành.
'Sắp đến ngày giải phóng rồi anh Bảy à'
Bà Ngọc Huệ không phải người duy nhất mang theo một mối tình dang dở. Trong Những thiên thần đường phố, bà Vũ Minh Nghĩa (Chính Nghĩa) cũng phải chịu nỗi đau không từ mà biệt với người thương. Sinh ra ở vùng đất thép Củ Chi, bà Chính Nghĩa đã phụ má nuôi cán bộ nằm hầm, dẫn đường, chạy tin, liên lạc khắp vùng căn cứ khi chỉ mới 13-14 tuổi. Năm 1964, sự kiện anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị chính quyền Mỹ xử bắn trở thành “giọt nước tràn ly”, thôi thúc bà đi theo cách mạng.
Năm 1965, Đội 5 của Biệt động Sài Gòn về Củ Chi chiêu mộ chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện, Chính Nghĩa gia nhập Đội 5 dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Thanh Xuân (Bảy Bê). Ban đầu, bà làm giao liên, vận chuyển thư, vũ khí vào thành phố. Có những ngày, bà chạy liền hai ba chuyến từ Củ Chi vào nội thành, lên Thủ Đức rồi ra Củ Chi, theo chân các thành viên và chỉ huy Biệt động tung hoành trên khắp mặt trận. Nhờ đó, bà được đặt biệt danh “chiến sĩ tên lửa”.
Để che mắt địch, tổ chức thường xuyên phân công Chính Nghĩa đóng cặp tình nhân với Bảy Bê. Qua những chuyến công tác, những lần vào sinh ra tử, tình cảm đồng chí dần vun đắp thành tình yêu đôi lứa. Trong cuốn sách, Chính Nghĩa vẫn còn nhớ câu thơ bà dành cho Bảy Bê: “Thủ trưởng nhìn em thủ trưởng cười / Em nhìn thủ trưởng em cười tươi!”. Đoạn ký ức ngắn ngủi ấy luôn khiến bà bồi hồi.
Tình yêu của cả hai chưa kịp đơm hoa kết trái thì Bảy Bê bị địch bắt, đày ra Côn Đảo rồi bặt vô âm tín. Tin dữ khiến Chính Nghĩa nung nấu ý chí trả thù, quyết tâm ra trận. Sau nhiều lần thuyết phục chỉ huy, bà được tham gia chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Bà là nữ biệt động duy nhất trong 15 chiến sĩ tấn công Dinh Độc Lập. Khi ngồi trên chiếc xe tải nhỏ trong đoàn hành quân, Chính Nghĩa vẫn đau đáu về Bảy Bê: “Anh đang ở đâu! Anh có thấy em đang cùng cả đội mình vào đánh Dinh Độc Lập không anh! Sắp đến ngày giải phóng rồi anh Bảy à”. Tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh cho Chính Nghĩa bước tiếp con đường cách mạng, chiến đấu đến ngày đất nước hòa bình.



