Phật viện Đồng Dương: Cơ hội trở thành Di sản thế giới
Phật viện Đồng Dương: Cơ hội trở thành Di sản thế giới

Tại hội thảo khoa học quốc gia về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương (TP. Đà Nẵng) hồi tháng 5, nhiều nhà khoa học cho rằng đã đến lúc tính đến việc xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh Phật viện Đồng Dương là Di sản văn hóa thế giới. Từ các chuyến điền dã, đối chiếu tư liệu khảo cổ, lịch sử và ý kiến chuyên gia, loạt bài này lần theo những nền tảng khoa học, văn hóa đang mở ra cơ hội hiện thực hóa khát vọng ấy.

Diện mạo Phật viện Đồng Dương

Từ những dấu tích còn lại trên thực địa, có thể hình dung diện mạo của Phật viện Đồng Dương - trung tâm Phật giáo hoàng gia của vương quốc Champa cách nay hơn 11 thế kỷ. Chị Nguyễn Thị Như Lai, cán bộ Phòng Văn hóa - xã hội xã Đồng Dương (Đà Nẵng), nơi có di sản Phật viện Đồng Dương, chậm rãi điều khiển xe máy vào con đường đất cạnh trụ sở Công an xã. Dừng bên rẫy keo, chị chỉ về phía hồ nước rộng lớn: "Đây là ao Vuông, gắn liền với nhiều thế hệ người dân Đồng Dương với giai thoại chỉ cần ném trái bưởi ở tháp Sáng - bên trong khu Phật viện, sáng hôm sau trái bưởi sẽ xuất hiện trên hồ này". Từ vị trí này, bờ tây ao Vuông gần như vuông góc với trục thẳng nối với tháp Sáng. Các cụ cao niên nhắc đến một tuyến đường từng tồn tại, còn gọi là Gò Xe, trùng với trục này.

Quy mô và cấu trúc Phật viện

PGS-TS Nguyễn Quang Miên (Viện Khảo cổ học VN) trong bài tham luận cho biết di tích Phật viện Đồng Dương ngày nay là một trong những trung tâm Phật giáo Đại thừa lớn ở miền Trung và Đông Nam Á, cách nay hơn 11 thế kỷ. Đó là quần thể gồm nhiều công trình kiến trúc (đền, tháp, nhà dài, cổng tháp, ao thiêng…) được xây dựng vào năm 875, dưới triều vua Indravarman II. Di tích bao gồm nhiều công trình sắp xếp theo hướng đông - tây, chiều dài khoảng 1.300 m, bao quanh là các hồ nước và đất ruộng. Quần thể chia thành 3 khu chính: khu ao Vuông ở phía đông, trục đường hành lễ ở giữa, khu kiến trúc phức hợp ở phía tây.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Khu ao Vuông là hồ nước lớn hình chữ nhật, có bờ bao và H. Parmentier (nhà khảo cổ người Pháp khai quật năm 1902) dường như không chú ý nhiều. Song theo chúng tôi, cần xem xét kỹ vì đây có thể là 'hồ nước thiêng' của khu di tích. Trục đường hành lễ nối khu ao Vuông với khu phức hợp được đắp cao hơn mặt ruộng khoảng 1 m, rộng trung bình 12 m, dài khoảng 760 m. Trên đường này, cách ao Vuông khoảng 170 m có cột đá cao 3,5 m, phần chân chôn dưới đất 0,8 m, mặt cắt hình vuông, trang trí 4 con rồng (hay rắn nagar) lượn quanh, đầu xoay 4 hướng, nét chạm trổ sống động, thể hiện nghi lễ thiêng liên quan đến thủ tục trước khi đến ao Vuông", PGS-TS Nguyễn Quang Miên nhận định.

Phật viện hay kinh thành?

Ông Trà Tấn Cự (76 tuổi, người làng Đồng Dương) dò dẫm qua những mô đất phủ cỏ dại: "Hồi trước có nhiều gò đất có nền gạch, có chỗ thấy nền tháp hình bát giác. Người làng gọi là tháp Chăm. Mấy chục năm nay làm ruộng, làm đường rồi nhiều cái mất dấu dần". Ông bảo người già truyền nhau rằng những ngọn tháp nhỏ ấy từng là "chòi canh" bảo vệ Phật viện.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nghiên cứu khảo cổ gần đây mở ra cách nhìn khác về Đồng Dương. Thay vì đồng nhất nơi đây với toàn bộ kinh đô Indrapura như trước, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Đồng Dương nhiều khả năng chỉ là trung tâm Phật giáo, còn kinh đô Indrapura là không gian rộng hơn. Theo nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh và KTS Lê Trí Công, kết quả khảo sát khảo cổ cho thấy tầng văn hóa cư trú ở Đồng Dương khá mỏng, di vật sinh hoạt của cư dân Champa rất ít, trong khi vật liệu kiến trúc như gạch, ngói xuất hiện dày đặc. Điều đó cho thấy nơi đây chủ yếu là không gian đền thờ và tu viện Phật giáo, không phải đô thị hay kinh thành.

Vị trí kinh đô Indrapura

Trong tham luận tại hội thảo, TS Phạm Văn Triệu (Viện Khảo cổ học VN) cho rằng vị trí thực sự của kinh đô Indrapura vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải cuối cùng. Từ đầu thế kỷ 20, các học giả Trường Viễn Đông Bác cổ (EFEO) căn cứ vào bia ký C.66 đã đồng nhất Đồng Dương với kinh đô Indrapura, dựa trên việc vua Indravarman II xây dựng Phật viện và bia ký gắn với địa danh Indrapura. Tuy nhiên, cuộc khảo sát năm 1996 cho thấy tầng văn hóa cư trú ở Đồng Dương rất mỏng, nền đất khô cằn, lớp canh tác chỉ dày 40-50 cm trên nền đá ong. Theo TS Triệu, những điều kiện này khó phù hợp với trung tâm đô thị quy mô lớn.

Một số giả thuyết cho rằng kinh đô Indrapura có thể nằm ở khu vực đồng bằng ven sông Thu Bồn, còn Đồng Dương chỉ là trung tâm Phật giáo. Tuy nhiên, đến nay chưa có cuộc khai quật khảo cổ quy mô nào đủ sức xác nhận giả thuyết này. (còn tiếp)