Nhà sư Thích Pháp Hòa: Dạy con sống đạo lý bắt đầu từ tấm gương của cha mẹ
Trong cuốn sách "Lá hoa trên đường về", nhà sư Thích Pháp Hòa đã chia sẻ những quan điểm sâu sắc về việc giáo dục con cái, nhấn mạnh rằng cha mẹ muốn dạy con sống đúng đạo lý trước tiên phải tự mình làm gương. Cuốn sách này tuyển tập các vấn đáp của nhà sư về nhiều khúc mắc cá nhân, hướng đến việc gỡ rối đời sống bằng tinh thần Phật pháp. Dịp này, VnExpress đã đăng tải hai trích đoạn, với tên các phần do tòa soạn đặt.
Làm sao để dạy con sống đúng đạo lý?
Một độc giả đã hỏi: "Thưa thầy, bậc làm cha mẹ làm thế nào để giáo dục cho con trẻ sống đúng đạo lý hơn?". Nhà sư Thích Pháp Hòa trả lời rằng việc dạy con phụ thuộc vào nhiều điều kiện: sự hướng dẫn của cha mẹ đóng góp một phần, một phần là phước của đứa trẻ, và một phần nào đó là phước của chính cha mẹ. Nếu cha mẹ không đủ phước, dù có nói con cũng không nghe, và những lời hay lẽ phải nếu con không đủ phước thì cũng không tiếp nhận được.
Hơn nữa, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, như việc con cái tiếp xúc với bạn bè ở trường hay đồng nghiệp ở sở bao nhiêu, so với thời gian tiếp xúc với cha mẹ. Ngoài ra, nếu muốn con hướng về đời sống tâm linh, có đạo đức, nhưng ở nơi sống không có phương tiện dễ tiếp cận để hướng dẫn thì cũng rất khó. Tức là việc giáo dục con sống đúng đạo lý tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ do cha mẹ.
Những thách thức trong việc hướng dẫn con về tâm linh
Nhà sư lấy ví dụ: nếu muốn con đi chùa, nhưng trong chùa phần lớn không nói tiếng Anh hay tiếng Pháp – ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Thêm vào đó, một thời kinh kéo dài từ một tiếng tới một tiếng rưỡi, làm sao trẻ chịu ngồi lâu như vậy? Ngay cả người lớn, khi tụng kinh cũng có thể không hiểu hết ý nghĩa, huống chi là trẻ em. Do đó, cha mẹ cần thấy rõ là hiện giờ chưa có phương tiện hẳn hoi để dẫn dắt trẻ nhỏ.
Ông cũng chỉ ra rằng nhiều nghi thức trong đạo Phật, như việc lạy Phật ba lạy hay mặc áo dài khi đi chùa, chính cha mẹ cũng không thật sự hiểu ý nghĩa, nên khó lòng hướng dẫn con cái. Thiện chí là đúng, nhưng phải hiểu hoàn cảnh thực tế. Vì vậy, cha mẹ chỉ cần làm hết khả năng trong đời sống hàng ngày của gia đình, vì họ là người gần gũi, ảnh hưởng đến con nhiều nhất.
Tấm gương từ hành động hàng ngày
Nhà sư hé lộ: "Quý vị đừng tưởng tụi nhỏ không để ý cách mình tu nha." Nhiều khi cha mẹ về nhà, nói chuyện với bạn bè về chùa chiền hay chuyện thị phi, con cái nghe và hiểu hết. Thậm chí, chúng im lặng không nói mà chỉ lắc đầu. Ông biết điều này vì trẻ nhỏ kể cho ông nghe những chuyện chúng nghe từ người lớn, như chuyện bà Năm, bà Tám, hay chuyện chùa chiền, thầy này tốt thầy kia dở.
Do đó, hàng ngày cha mẹ phải tu thế nào, phải sống thế nào để con cháu thấy được hình ảnh tu hành của mình. Ý của nhà sư không phải là mặc áo tràng bao nhiêu giờ hay lạy Phật bao nhiêu lạy, mà quan trọng là cách hành xử. Mọi việc làm trong đời sống hàng ngày đều là tấm gương cho con cái.
Ảnh hưởng từ người thầy và môi trường gia đình
Ngay cả trong chùa, người thầy cũng có ảnh hưởng rất lớn đến đệ tử. Nếu vị xuất gia đó có tâm độ lượng, biết thương người, thì đệ tử từ nhỏ cũng được hấp thu tâm tánh đó và lớn lên trở thành người thầy gương mẫu. Tương tự, trong gia đình, cách cha mẹ nói chuyện cũng quan trọng, trẻ nhỏ sẽ học theo hết. Hàng ngày nếu cha mẹ dùng từ "mày tao", con cái cũng sẽ bắt chước.
Ngoài ra, nhiều khi con cái sống lành thiện với người khác mà cha mẹ lại vô tình không khuyến khích. Ví dụ, khi con cho bạn ăn chung đồ ăn, cha mẹ có thể chê là ngu, thay vì khuyến khích sự chia sẻ. Hoặc khi con bị bạn đánh, cha mẹ hỏi có đánh lại không, thay vì dạy con cách giải quyết hòa bình. Thậm chí, cha mẹ còn dạy con gái phải nắm chồng, con trai phải kiểm soát vợ, tạo ra sự mâu thuẫn.
Những thói quen vô tình dạy con sai lầm
Trong cuộc sống, đôi khi cha mẹ có những thói quen không hay và vô tình dạy con cái theo. Ví dụ, khi đi chợ mua đồ mắc, cha mẹ dặn con nói dối về giá để tránh bị chồng la. Hoặc khi có người gọi điện mà không muốn nghe, cha mẹ bảo con nói mình đi vắng, trong khi thật ra đang ở nhà. Những hành động này vô tình dạy con nói dối, thay vì nói thật một cách khéo léo.
Về đời sống tâm linh, nhiều cha mẹ nghĩ nên để con tự do lựa chọn khi lớn, nên ít dẫn con đi chùa từ nhỏ. Thậm chí, họ không nói tiếng Việt với con ở nhà, mà chỉ nói tiếng Anh hay tiếng Pháp, khiến con mất gốc. Thực tế, trẻ có khả năng học cả hai thứ tiếng, nhưng nếu cha mẹ không chịu nói tiếng Việt thì con khó học được.
Tạo hướng chung cho gia đình
Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên tính cách của trẻ, từ hoàn cảnh, môi trường xung quanh cho đến cách sống của người trong gia đình. Chẳng hạn, bữa cơm chiều nên là lúc mọi người quây quần, nhưng nhiều gia đình lại mạnh ai nấy ăn, mỗi người một hướng. Con có trò chơi điện tử, mẹ có phim Hàn, ba có chương trình thể thao trên tivi. Ngay cả cuối tuần, mỗi người một hoạt động riêng, không có gì chung.
Việc tạo hướng chung cho gia đình không phải một mình người vợ hay chồng có thể làm, mà đòi hỏi cả hai, thậm chí sự giúp sức của ông bà. Tuy nhiên, đôi khi ông bà lại chiều cháu quá mức, tạo ra sự khác biệt trong cách dạy dỗ.
Cần sự chia sẻ và thông cảm
Có rất nhiều vấn đề trong đời sống gia đình mà trong thời gian ngắn không thể nói hết. Về việc này, cần tạo điều kiện để các bậc phụ huynh ngồi lại với nhau, chẳng hạn qua các buổi pháp đàm ở chùa để chia sẻ khó khăn trong việc dạy con. Ở nơi nhà sư Thích Pháp Hòa, trong các khóa tu có trẻ nhỏ, ông thường sắp xếp cho các con ngồi lại chia sẻ khó khăn với cha mẹ, hoặc viết ra giấy để ông đọc.
Việc dạy hay hướng dẫn con cái là vấn đề lớn, không phải chuyện có thể nói trong vài câu. Trong đời sống hàng ngày, như thói quen sinh hoạt hay việc thờ cúng, cần hướng dẫn nhẹ nhàng để con tập làm quen dần. Ví dụ, khi dẫn con đi chùa, sau khi lễ Phật xong, có thể cho con ngồi dự một thời kinh ngắn rồi về, hoặc cho phép ra ngoài chơi, vì trẻ chưa thể tiếp nhận nhiều. Người lớn còn cảm thấy mệt mỏi khi ngồi lâu, huống chi là trẻ nhỏ, nên cần có sự thông cảm.
(Trích sách Lá hoa trên đường về, công ty sách First News)



