Võ Văn Luyến và gánh nợ thơ: Hành trình sáng tạo từ ký ức đến hiện thực
Tập thơ Linh thoại của Võ Văn Luyến, với 109 bài, không chỉ đơn thuần là sự nén lặng hay thức tỉnh hồi ức qua tiếng vọng cồng chiêng, huyền thoại rừng và voi. Nó còn chở theo một biển cảm xúc bất thần, từ những khoảnh khắc bắt được hay đôi khi bắt hụt trong cuộc sống. Về quê hương, về thời gian vụt trôi, về mưa gió bão bùng, tất cả đều được chuyển hóa thành thơ, và là thơ hay, khởi nguồn từ tấm lòng nặng trĩu với nhân gian.
Gánh nợ tinh thần và những câu hỏi không lời đáp
Tố chất thơ của Luyến bắt nguồn từ muôn nỗi buồn vui, lắm chuyện khóc cười trong đời, tất cả đã trở thành một thứ nợ tinh thần đeo đẳng, dằng xé anh từ thời sinh viên tại Đại học Sư phạm Huế những năm 1980. Trong bài Nợ ở trang 59, anh viết: "Đời ta nắng mưa lỡ dở/Chưa chi tóc đã điểm sương/Gánh thơ như gánh cục nợ/Bao giờ trả hết mười phương?". Câu hỏi này, với một nhà thơ đích thực, hồ dễ có lời đáp.
Thơ của Võ Văn Luyến không hề dễ dàng như nhiều người vẫn tưởng, dù bạn bè thường nói anh "thở ra thơ". Giống như phận nghiệp chìm nổi của nàng Kiều, làm thơ đòi hỏi sự đau đớn tận cùng hay niềm sướng tê dại mới có thể viết ra được lòng mình. Đọc thơ anh, người ta thấy một tâm hồn giàu có, sống viên mãn với từng con chữ.
Những khoảnh khắc đời thường và sự chắt lọc thần tình
Trong Ghi ở sân ga ở trang 39, Luyến ghi lại cảm xúc xao xác: "Tàu đến tàu đi bao giờ vẫn thế/Chỉ đón đưa khó nói lúc dừng/Bên này hân hoan bên kia ngấn lệ/Bên nào đây? Thăm thẳm mắt người dưng". Điều này khiến người đọc liên tưởng đến chuyến tàu Nha Trang - TP.HCM sau một ngày hội lớp, nơi tiếng động xình xịch và vài chén rượu không thể xua đi sự thao thức sáng tạo trong anh.
Thơ Luyến còn thể hiện sự thanh tân, như trong bài Yêu đến khi nào ở trang 25, với lời nhắn nhủ: "Này người ạ thương đau rồi cũng hết/Mang thanh xuân đi cuối đất cùng trời/Đến khi nào nguồn cơn nghe thấm mệt/Lá cuối mùa thanh thản nhẹ nhàng rơi". Bài thơ hiền hòa như một đóa hoa, nhưng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc.
Quê hương và phố thị: Hai mặt của một gánh thơ
Những "nợ nần" không nói ra đôi khi được thể hiện qua tiếng thở dài thoáng qua, nhưng chúng vẫn níu giữ bước chân Luyến. Trong Xin thưa em với quê nhà, anh viết: "Thôi xin về lại chân quê/Váng phèn bám gót đất lề thói xưa/Ao vua đổi lấy ruộng dưa/Mát lòng câu dạ lời thưa ngát tình". Tuy nhiên, thoát khỏi quá khứ không dễ dàng, khi còn nắng mưa và bao trầm luân phải nghĩ.
Phố thị, nơi anh nương náu, cũng tiếp tục nhọc lòng, như trong bài Đối ảnh ở trang 54: "Thương nẻo trời bật dậy bến mê/thổ âm reo hò động cỡn/thị thành giấc mơ hồi hướng/gót ngọc đi hoang". Hai khổ thơ cuối của các bài này cho thấy một bên là niềm hoài vọng thương mến, một bên là nhộn nhạo khắc khoải đời thường, được chắt lọc một cách thần tình.
Đông Hà - Quảng Trị và tiếng nói địa phương trong thơ
Ở thành phố Đông Hà - Quảng Trị, thơ Luyến đôi khi phản ánh sự chung chiêng đèo dốc. Tập Linh thoại như một bóng râm, với những bài mê hoặc, phẫn uất, hay những đoạn tải về sự thao thức sáng tạo, có khi ngát hương như góc sân nhà chiều nắng nhạt. Trong bài Sáng tạo ở trang 80, anh viết: "Tôi không tin gieo cẩu thả gặt vàng tâm/gieo sân hận gặt mơ mộng/tay trắng tay lấy gì hào phóng/chữ như hạt lúa mất mùa". Câu cuối quá đắt, thể hiện sự bòn mót chữ nghĩa, một đặc trưng của tiếng địa phương Quảng Trị và Bình Trị Thiên.
Luyến còn kết nối với quá khứ qua bản nhạc Ai nhớ chăng ai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cũng quê Triệu Phong - Quảng Trị. Đoạn nhạc với câu "Mẹ già tóc bạc như sương. Nợ đời luôn còng đôi vai. Sương đớn đau trăm đường…" sử dụng chữ "sương" theo lối ẩn dụ và thổ âm Quảng Trị, nghĩa là "gánh đớn đau trăm đường", tương đồng với cách Luyến coi thơ như gánh nợ.
Kết luận: Gánh thơ và hành trình bất tận
Dù là gánh nợ theo nghĩa phổ thông hay phương ngữ, với Võ Văn Luyến, đời anh vẫn cứ phải nặng gánh thơ. Tập Linh thoại, do NXB Hội Nhà văn in tháng 12.2025, là tập thơ thứ 7 của anh, trong đó 6 tập do NXB Hội Nhà văn in từ 2007 đến nay và 1 tập do NXB Thuận Hóa in năm 2003. Hành trình sáng tạo của anh tiếp tục, với những câu thơ như tiếng lòng từ quê hương, vang vọng mãi trong lòng độc giả.



