Bà Tịnh năm nay 86 tuổi, ngồi trong căn nhà con gái Tâm, kể cho con rể An nghe về những tháng ngày xa xưa. Bà bảo cuộc đời bà đã qua ba đận: đận năm 1954, đận Mỹ ném bom Khâm Thiên Hà Nội, và đận sau cùng đang sống. Bà nhớ lại những ngày dạy học ở trường cấp một ngoại thành, cùng hai người bạn thân là cô Thanh và cô Hạnh. Cứ chiều thứ sáu, ba người đạp xe từ phố về trường, đi dọc bờ sông, mất hai tiếng đồng hồ. Họ sợ ma, sợ thanh niên làng trêu, nhưng vẫn thích thú với những bữa ăn chung, như gói đùi gà chiên mắm mẹ bà gửi cho.
Những kỷ niệm dưới mái trường xưa
Bà Tịnh kể về lần đầu tiên xuống trường, khi cô Hạnh khóc nức nở vì nơi ở tuềnh toàng. Ông hiệu trưởng trấn an: “Trông thế này thôi nhưng chắc chắn. Bão cấp 14 cũng chẳng đổ được đâu mà lo.” Sau đó, ông gọi học trò dọn dẹp phòng cho các cô. Bà nhớ mãi sự tốt bụng của người dân: họ gọi các cô là “bà giáo”, tặng cá tươi, và một ông phụ huynh từng mang cá trê đến biếu. Cô Hạnh tò mò thò tay vào giỏ bị cá thách chảy máu, ông phụ huynh vội làm cá và chỉ cách kho với tương, gừng. Sau đó, một học trò mang đến nắm gừng và bát tương – “Người ta chu đáo thế!” – bà cảm thán.
Cuộc sống hiện tại và những lo toan
Trong khi bà kể, Tâm – con gái cả – và An mải mê lướt điện thoại. Tâm cười rung người vì tin nhắn, còn An say sưa đọc tin chiến sự Ukraine. Cậu con trai của họ, đang học cuối cấp, lo lắng chat với bạn. Bà Tịnh tiếp tục câu chuyện: ngoài giờ dạy, ba cô giáo trẻ nhận len về đan để kiếm thêm tiền. Mẹ bà đứng ra nhận len, hướng dẫn đan khăn áo. “Có tiền ai chả sướng. Nhà chúng nó cũng nghèo,” bà nói. Cô Thanh đan hỏng phải tháo ra làm lại, nhưng dần quen. Cuối tuần, họ chở thành phẩm về giao cho mẹ bà, rồi nhận len mới. Bà dùng tiền mua vàng tích trữ, sau này cho các con.
Mất mát trong chiến tranh
Giọng bà trầm xuống khi kể về cô Thanh. Sau khi được chuyển về phố, chưa đầy năm thì Mỹ ném bom Khâm Thiên. “Cái hôm nó chết, sau này khớp lại ngày giờ mới biết,” bà nói. Bà và cô Hạnh thấy con bướm trắng bay quẩn trong phòng, cô Hạnh lo lắng cầu nguyện. Vài hôm sau, họ đạp xe về phố, thấy Khâm Thiên tan hoang. “Khóc chán rồi về,” bà kể. Mấy tuần sau, họ biết tin cô Thanh chết cả nhà 5 người – bom ném trúng nhà đúng cuối tháng 12/1972. “Mà con bướm trắng hẳn hoi nhé. Đúng là hồn ma gái chưa chồng,” bà nói, mắt xa xăm.
Số phận của cô Hạnh
An hỏi về cô Hạnh, bà kể tiếp: sau khi về phố, cô Hạnh được chị họ rủ lên miền ngược chơi, gặp anh kiểm lâm giàu có, rồi cưới ở lại. “Mới đầu sướng như bà hoàng,” nhưng sau chồng tham ô bị tù, của nả bán hết. Cô ốm đau, mất khi chưa đầy 60 tuổi. “Thế là ba đứa thân nhau, giờ chỉ còn mỗi mình tao,” bà thở dài.
Nỗi cô đơn của người già
Tâm vội vã ra ngoài, dặn An cắm cơm. Bà Tịnh sống một mình, không muốn ở chung với con. Một hôm, Tâm thấy bà đứng nói chuyện với di ảnh chồng. Bà kể: “Hôm nay tao lục tủ thấy cái hộp thuốc bổ não bố mày mua cho tao, còn mới tinh chưa bóc.” Tâm lo bà trầm cảm, nhưng bà gạt đi: “Khi nào tao muốn đi đâu tao khắc gọi.” Cuối buổi, bà đòi về vì lo thức ăn trong tủ hỏng. Trên đường, bà bảo An dừng mua hoa thắp hương vì mai là ngày rằm.



