Ca sĩ Đoan Trường đã có trải nghiệm đáng nhớ khi đến thăm "bãi biển thủy tinh" nổi tiếng ở Vladivostok, Nga. Anh bất ngờ bị hướng dẫn viên và tài xế người Nga nhắc nhở khi nhặt một túi nhỏ đá thủy tinh mang về làm kỷ niệm.
Hành trình 16 tiếng đến bãi biển thủy tinh
Để đến được thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, Đoan Trường cùng đoàn 24 du khách Việt Nam phải trải qua 3 chặng bay, tổng thời gian hơn 16 tiếng. Họ bay từ TP.HCM đến Quảng Châu (Trung Quốc), nối chuyến sang Cáp Nhĩ Tân, rồi mới tiếp tục hành trình sang Nga.
Khi nhập cảnh, dù tất cả đều đã có visa Nga, 18 người trong đoàn vẫn bị giữ hộ chiếu để kiểm tra bổ sung các giấy tờ như lịch trình tham quan, khách sạn lưu trú, bảo hiểm du lịch, vé máy bay và thông tin đơn vị lữ hành phía Nga. Nhờ từng học thạc sĩ ngành Hóa tại Nga, Đoan Trường đã hỗ trợ phiên dịch cho cả đoàn trong quá trình làm thủ tục.
Bị nhắc nhở khi nhặt đá
Tại bãi biển thủy tinh, trước cảnh hàng triệu viên đá thủy tinh nhiều màu phủ kín bờ cát, lấp lánh dưới ánh nắng, Đoan Trường quyết định nhặt một túi nhỏ để mang về. Tuy nhiên, anh lập tức bị hướng dẫn viên và tài xế người Nga nhắc nhở.
"Tài xế và hướng dẫn viên người Nga đã nhắc tôi cất những viên đá lại. Họ nói nếu ai cũng mang đá về thì vài chục năm nữa bãi biển có thể sẽ biến mất", nam ca sĩ kể.
Đoan Trường cho biết trong suốt thời gian tham quan, anh không nhìn thấy bất kỳ biển báo nào cấm nhặt đá, nên mới định lấy một số viên làm kỷ niệm. Người dân địa phương cho rằng việc giữ gìn thắng cảnh này phụ thuộc vào ý thức của mỗi du khách.
Tranh cãi và bài học bảo tồn
Câu chuyện của nam ca sĩ thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng không nên mang bất cứ viên đá nào khỏi bãi biển để góp phần bảo tồn cảnh quan. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng những viên đá này vốn được hình thành từ rác thải do con người tạo ra từ nhiều thập kỷ trước.
Dù vậy, Đoan Trường cho biết điều quan trọng với anh không phải là vài viên đá mang về, mà là khoảnh khắc đứng giữa bãi biển lúc hoàng hôn, ngắm hàng triệu viên sỏi thủy tinh lấp lánh như những viên ngọc quý.
Từ bãi rác nguy hiểm thành bãi biển đẹp nhất thế giới
"Bãi biển thủy tinh" nằm ở ngoại ô thành phố Vladivostok. Ít ai biết rằng trước đây, nơi này từng là bãi phế thải của một nhà máy sản xuất thủy tinh thời Liên Xô cũ. Sau khi nhà máy đóng cửa vào năm 1967, hàng triệu chai bia, chai rượu cùng đồ sành sứ bị bỏ lại khiến khu vực trở thành bãi biển nguy hiểm với vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Trải qua nhiều thập kỷ, sóng biển liên tục bào mòn các mảnh thủy tinh, biến chúng thành những viên đá nhẵn mịn với đủ màu xanh, trắng, đỏ, nâu, vàng... phủ kín bờ cát. Đến năm 2012, sau khi một phóng viên nước ngoài tình cờ phát hiện địa điểm này, vẻ đẹp của bãi biển mới được nhiều người trên thế giới biết đến. Từ đó, nơi đây trở thành điểm check-in nổi tiếng của vùng Viễn Đông nước Nga.
Nguy cơ biến mất trong hai thập kỷ
Theo nhiều du khách, bãi biển đẹp nhất vào mùa hè khi ánh nắng chiếu xuyên qua các viên đá tạo nên hiệu ứng lung linh như pha lê. Mùa đông, nền tuyết trắng càng làm nổi bật những viên sỏi nhiều màu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo vẻ đẹp đặc biệt này có thể không tồn tại mãi.
Theo Giáo sư Petr Brovko - chuyên gia nghiên cứu về đại dương - chia sẻ với The Siberian Times, bãi biển đang đứng trước nguy cơ biến mất trong khoảng hai thập kỷ tới. Một trong những nguyên nhân là lượng lớn du khách mang các viên đá thủy tinh về làm quà lưu niệm. Ông cũng cho biết kích thước các viên đá hiện nay đã nhỏ hơn đáng kể so với khoảng 20 năm trước, cho thấy chúng vẫn đang tiếp tục bị sóng biển bào mòn theo thời gian. Nếu quá trình này tiếp diễn, "bãi biển thủy tinh" có thể chỉ còn lại những bãi sỏi giống như nhiều bờ biển thông thường khác.



