Ngày 19/06/2026, tôi có dịp ngồi cà phê vỉa hè cùng nhóm bạn thân trong xóm. Họ đều yêu thích đọc báo, người đọc thường xuyên, người đọc theo thời vụ. Một bữa, tôi hỏi đùa: "Đọc báo lâu nay mấy ông thấy sao?" Câu hỏi vô tình trở thành cớ để các ông bạn "tra vấn" tôi, dù tôi chỉ là cộng tác viên của báo.
Bạn đọc bình dân muốn báo chí dễ hiểu, gần gũi
Anh bạn ngư dân gãi đầu: "Bữa trước đọc bài báo của ông, có chỗ hiểu lờ mờ, có chỗ không". Tôi nghĩ bụng: "Thôi xong! Tay này đi biển mà 'châm bóng' thì chỉ toàn sóng gió". Cả nhóm nhao nhao: "Báo chí viết kiểu gì mà dân lao động tụi mình đọc chỉ có nước… bí cháo". Tôi chống chế: "Tui cũng dân lao động nè". Tay thợ mộc cười: "Nhà báo ăn trắng mặc trơn thì lao động kiểu gì?" Tôi cãi: "Tui lao động chữ đó chớ". Nhưng nghĩ kỹ, viết báo đâu dễ làm vừa lòng mọi đối tượng độc giả.
Ông xe ôm khen: "Mấy bài thịt bẩn báo viết y như mình nghĩ luôn. Đúng là một lũ giết dân để làm giàu". Ông thợ điện chê: "Tui gặp nhiều bài có những chữ phải tra từ điển". Tôi chưa kịp phản ứng thì anh chủ tiệm bánh mì cà khịa: "Ông bị bệnh nghề nghiệp rồi. Lúc nào cũng điện áp, điện trở, dòng điện một chiều. Phải có lúc… xoay chiều thì mới ổn áp chứ". Thế là hai ông nói qua nói lại rồi thành… cãi nhau. Tôi can, nói đại cho xuôi: gặp chữ lạ trên báo là bình thường, trước lạ sau quen. Đề tài mới thì chữ nghĩa cũng phải phù hợp.
Gã thợ hồ nói trưa nghỉ chút, cầm tờ báo lên là thích đọc bài ngắn, cỡ vài trăm chữ và hiểu… gần hết luôn. Gặp bài dài thì ngại lắm. Cuối ngày về mệt, đọc gì nổi. Nghe thì thấy bình dân nhưng lại đúng tâm lý của nhiều độc giả hiện nay: ai cũng công chuyện bù đầu nhưng vẫn muốn nắm bắt những tin mình thích. Vậy nên bài báo cần gọn chữ đủ ý, đồng thời truyền tải trọn vẹn nội dung cần thiết. Có điều, đây là bài toán không dễ.
Bài toán "làm dâu trăm họ"
Tôi từng nghĩ: "Viết báo với… làm dâu trăm họ xem ra không khác mấy". Một bài báo có thể làm hài lòng nhóm độc giả này nhưng lại khiến nhóm khác thắc mắc. Có khi vừa lòng người tiêu dùng nhưng khiến lãnh đạo doanh nghiệp phải họp lên họp xuống. Có lúc bài ngắn, nội dung trúng phóc mà đọc không "đã ngứa" thì vẫn bị chê là đuối ý, nghèo chữ. Bài dài thì cũng có thể bị phán "gặp rau muống rồi, chữ không là chữ". Tôi không bực vì nghĩ đây là dịp nghe tận tai những phản hồi chân thực của bạn đọc bình dân. Tại những talkshow trang trọng, những diễn đàn hoành tráng chắc gì nghe được những "comment" thẳng ruột ngựa của bạn đọc "miệt vườn".
Ông xe ba gác kể ngày nào cũng tấp vô gốc bàng quen, kêu ly nước mía rồi mở báo. Nói thiệt, gặp "người quen" trên đó nhiều lắm. Nào là "bứt phá", "điểm nhấn", "cú hích", "khởi sắc"... Ổng không chê, chỉ cười: "Đọc riết cũng như nghe hoài, thấy hơi nhàm". Tôi nghĩ đúng là có những cụm từ xuất hiện quá thường xuyên khiến tiêu đề dễ rơi vào khuôn mẫu. Nhưng chính điều đó cũng giúp tít báo giữ được sự nghiêm túc và thu hút mà không đi quá xa phạm vi chuyên môn. Thử coi, nếu "công trình thế kỷ" được thay bằng "công trình trăm năm" nghe không ổn và không được "vang" lắm. Còn "cao tốc X. bứt tốc về đích trước mùa mưa" thì "tốc" hơi nhiều". Gã xe ôm hỏi, nếu bỏ chữ "bứt tốc" có sao không? Ông thợ điện bảo: "Ông đi mà hỏi chủ báo". Gã xe ôm nói: "Thôi thôi, tao… tăng ga bứt tốc xe ôm kiếm tiền nuôi vợ con cho chắc".
Chị hàng xén cạnh quán cà phê góp lời: "Tui ưng bài nào có kiểu viết bình dân, ít học như tui mà đọc hiểu liền". Tới đây thì tôi "bênh" phóng viên. Viết báo không thể xuề xòa; đúng là cần dùng từ toàn dân, chuẩn mực, phổ thông nhưng viết như nói thì khó lắm. Nhiều trường hợp từ ngữ phải vừa trang trọng vừa trong sáng. Đó là yêu cầu của ngôn ngữ báo chí. Thử tưởng tượng dòng tin trên trang quốc tế: "Tổng thống Mỹ cùng phu nhân lên đường thăm…" nếu viết dân dã thành "Tổng thống Mỹ cùng vợ…" sẽ thiếu nghiêm trang, thiếu "phương diện quốc gia". Chị hàng xén cười: "Nhà báo nói đúng. Chứ như tui, kêu là… phu nhân ông thợ mộc nghe mắc dị luôn".
Các nhà báo trẻ đôi khi bị xét nét, nói là "sang chảnh, khó hiểu, chữ nghĩa rổn rảng". Thật ra không phải họ muốn phô trương, mà vì giữ chuẩn mực, ngôn phong báo chí và quy chuẩn của ban biên tập đặt ra. Hơn nữa, mỗi tòa soạn có phong cách riêng, mỗi phóng viên cũng có lối viết riêng, độc giả mỗi báo cũng khác nhau. Nói viết báo không khác gì "làm dâu trăm họ" là vậy.
Có lần anh bạn chạy GrabBike chọc tôi: "Tui đọc tin, thấy mấy chữ 'trong một diễn biến khác' xuất hiện khá thường xuyên. Thiệt tình tui cũng không hiểu mấy". Cả bàn nhìn tôi. Tôi giải thích: "Thật ra cụm này chỉ là cách chuyển ý giữa các nội dung liên quan, nhưng dùng nhiều dễ thành lối mòn". Tôi biết các nhà báo ai cũng coi mấy chuyện… soi mói, khó tính, càm ràm của "trăm họ" là bình thường, thậm chí là niềm vui, bởi báo chí có gần gũi, thân thiết với bạn đọc thì họ mới quan tâm, xét nét và… cằn nhằn đến vậy.
Thẳng thắn và cân bằng
Một bác làm công tác mặt trận đã nghỉ hưu cho rằng báo viết thẳng về nạn tham nhũng thì thích, vợ bác cũng thích. Nhưng đừng dày đặc như mây mù dễ gây u ám, làm dân tình xôn xao. Rồi bác lại tự mâu thuẫn: "Nói chứ bọn đó mà viết nhẹ như phủi bụi, đọc cũng không đã". Tôi nghe mà bật cười. Nghĩ, người biên tập chắc cũng gặp tình huống đó mỗi ngày: viết sao để thông tin rõ ràng, quyết liệt mà vẫn chừng mực. Viết quá tay dễ bị biến thành "bôi đen" mà viết nhẹ hều như gió thoảng thì "tụi nó" dễ lờn. Đây là đường đi cực khó, nhưng cũng là tiêu chuẩn đẹp của báo chí phục vụ, báo chí xây dựng và báo chí chuyên nghiệp.
Tay sửa điện thoại đọc đâu đó rồi kể có nhà báo lão thành từng khuyên cử nhân báo chí mới ra trường rằng hãy quên cách viết sách vở, chọn lối diễn đạt gần gũi với quần chúng. Ví dụ bà ngoại hỏi Bitcoin là gì thì phải nói sao cho bà hiểu bằng những hình ảnh gần gũi như trồng trầu cau hay gieo lúa nếp. Bà mà gật đầu "dẫy na" thì nhà báo "ngon lắm rồi". Thật ra không phải nhà báo nọ khuyên hậu bối coi nhẹ hoặc vứt bỏ kiến thức nền mà trường đại học đã trang bị cho họ. Chỉ là khuyên họ diễn đạt phải gần gũi, linh hoạt, phù hợp với đối tượng. Văn phong giản dị nhưng đừng cục mịch, viết dễ hiểu nhưng không hề kém sang. Một thuật ngữ khoa học mà dùng chữ nghĩa phổ thông để diễn đạt một cách có hình ảnh cho giới bình dân hiểu "đại khái" vấn đề thì đích thị là nhà báo nhân dân.
Vừa rồi chỉ là mấy câu chuyện nhỏ tôi nhặt được từ những lần ngồi cà phê với bạn đọc ở quê. Họ là những độc giả "ruột", vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày dù bây giờ tin tức trên mạng chạy nhanh từng phút. Thiệt ra, người đọc cũng giản dị lắm. Họ đâu đòi hỏi báo chí phải cao siêu hay bóng bẩy. Chỉ cần bài viết dễ hiểu, chân thành, đọc vô thấy gần gũi và thấp thoáng đâu đó câu chuyện của chính mình là được.



