Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè Thanh Hóa, những người thợ rèn ở thôn Tiến Lộc (xã Triệu Lộc) vẫn miệt mài bên lò than, giữ lửa cho nghề truyền thống hơn 300 năm tuổi. Dù nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C, cộng với hơi nóng hàng nghìn độ từ lò nung, họ vẫn bám trụ để hoàn thành đơn hàng, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Làm sớm, nghỉ muộn để tránh nắng
Nghề rèn vốn đã nặng nhọc, nguy hiểm, nhưng vào mùa hè, sự vất vả tăng lên gấp bội. Anh Hoàng Văn Vượng (48 tuổi, thôn Tiến Lộc), thợ rèn gần 20 năm kinh nghiệm, chia sẻ: “Để thích nghi với cái nóng như thiêu như đốt, chúng tôi phải áp dụng công thức ‘làm sớm nghỉ muộn’, nghĩa là điều chỉnh giờ làm để tránh những khoảng thời gian nóng nực. Như những đợt nắng nóng vừa qua, buổi chiều có khi 4 giờ chiều mới bắt đầu làm cho đến 8 giờ tối, còn buổi sáng thì phải đỏ lửa từ rất sớm để trốn nắng.”
Thu nhập mỗi ngày của anh Vượng khoảng 700.000 đồng, tuy ổn định nhưng rất vất vả. Tuy nhiên, khi đơn hàng dồn dập, dù nắng nóng đến kiệt sức, người thợ vẫn phải cắn răng bám trụ bên lò than để kịp hoàn thành đơn hàng cho khách.
Làng nghề 300 năm tuổi và bí quyết tôi thép
Ông Phạm Văn Xã (59 tuổi, thôn Tiến Lộc) đã gắn bó với nghề rèn 40 năm. Ông cho biết, để làm nên thương hiệu nghề rèn Tiến Lộc, người thợ ngoài bí kíp riêng còn phụ thuộc vào nguyên liệu. Đa phần các sản phẩm sử dụng thép nhíp ô tô cũ thu mua từ cửa hàng sắt vụn và thép không rỉ. Từ những tấm thép vô tri, qua đôi bàn tay cần mẫn, khéo léo đã tạo nên những con dao, cái liềm, cái cuốc, chiếc kéo vừa sắc vừa bền đẹp.
Nặng nhọc nhất là rèn dao tông – loại dao bản lớn. Để tạo nên một con dao, người thợ phải xử lý tấm sắt nặng khoảng 1,5 kg. Khối lượng thanh sắt càng lớn, lò nung càng phải ép lửa cho to, đẩy nhiệt độ lên mức cực đại mới đủ độ để rèn. Nhiều người thợ không chỉ trả bằng mồ hôi, nước mắt mà còn bị thương tích do mảnh sắt văng vào người.
Doanh thu 200 tỉ đồng mỗi năm, xuất khẩu sang Lào, Campuchia
Trải qua hơn 300 năm, làng rèn Tiến Lộc từng rèn vũ khí trong chiến tranh, nay giúp hàng ngàn hộ gia đình có việc làm ổn định. Tổng doanh thu mỗi năm đạt khoảng hơn 200 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng thôn Tiến Lộc, cho biết nghề rèn hiện là nguồn sống chính, chiếm 85% trong cơ cấu ngành nghề của thôn. Hàng ngàn người trực tiếp làm nghề rèn, nhiều người khác kinh doanh dịch vụ phụ trợ. “Việc bán hàng không còn bó hẹp trong làng xã hay chợ truyền thống, nhiều người, nhất là lớp trẻ, đã dựa vào công nghệ, xây dựng kênh truyền thông trên mạng xã hội, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Sản phẩm làng rèn không chỉ đi khắp cả nước mà còn bán ra nước ngoài như Lào, Campuchia, Thái Lan,” ông Vũ nói.
Nhờ sự phát triển, nhiều người đã mạnh dạn rời quê hương mở cơ sở sản xuất tại các tỉnh thành khác. Cốt lõi thành công vẫn là chất lượng và mẫu mã, cùng với sự cần mẫn, khéo léo và bí quyết tôi thép riêng, khiến sản phẩm Tiến Lộc luôn được người tiêu dùng tin tưởng.



